Chap 3: Đũa phép

21 4 0
                                    


Nói đến một vị phù thủy thì thứ quan trọng nhất chính là cây đũa phép của riêng mình. Hầu hết, đũa phép của một vị phù thủy luôn được chọn vào năm 11 tuổi, là cây đũa phù hợp nhất với vị phù thủy ấy. Lại nói tất cả các cây đũa phép chính thức của phù thủy nhỏ nước Anh đều đến từ tiệm của ông Ollivander tại Hẻm Xéo. Cho nên, ai cũng sẽ tới nơi này ít nhất một lần trong đời để có cho mình một người bạn cùng nhau đồng hành đến cuối đời.

Một cây đũa phép của riêng mình, đây thật sự là thứ khiến hai bạn nhỏ Takemichi cùng Chifuyu hứng thú nhất. Tụi nó sẽ có cho mình một cái và sẽ dùng nó để thực hiện những câu thần chú mà tụi nó đã đọc trong sách vào những ngày hè còn lại.

Cả người bước đến trước cửa một tiệm hàng. Nơi đây là tiệm cuối cùng của chuyến đi này. Xem kìa! Trông nó thật nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, tưởng chừng như không thể chứa thêm bất kì một ai bên trong đó nữa ấy. Ngước nhìn lên trên, tại cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi bọn họ bước vào bên trong, trông nó cũng không có nhỏ nhắn như bên ngoài, nhưng cũng chẳng rộng hơn là bao. Vẫn thật chật chội, lại còn có cả bụi bẩn phủ lên một lớp xám trắng trên lớp vỏ hộp đang xếp chồng ngay kia. Takemichi thấy nơi đây trống trơn, không ai cả ngoài mọi người đi cùng nó ra. Chỉ có tiếng leng keng từ chuông vang lên ở nơi này. Có lẽ nơi đây không có ai? Hoặc người bán đã vắng nhà rồi? Tụi nó cũng không chắc nữa nhưng thấy kế bên có một hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn tại một nơi. Chắc hẳn đây là chỗ cho mấy bạn phù thủy nhỏ ngồi chờ trong lúc có vị khác đang thử đũa phép của mình.

- Chào mọi người.

Bất chợt, từ nơi nào đó truyền đến một tiếng nói dịu dàng, giọng nói ấy thành công thu hút sự chú ý của ba người nọ. Ra đó là giọng của một ông cụ đầu tóc bạc phơ. Takemichi thấy ông cụ ấy đang mỉm cười nhìn theo bọn nó, đôi mắt cụ như sáng lên những ánh sao. Lại biểu lộ nét vui mừng sau khi tụi nó khe khẽ cất tiếng chào lại.

- À, phải, phải rồi. Cậu Hanagaki, rất lâu rồi mới thấy cậu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính bản thân cậu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi ta nhớ lại xem, hình như là một cây đũa phép làm từ thân gỗ liễu với lông bạch kì mã nhỉ? Một cây đũa phép phù hợp với chính bản thân cậu.

- Thôi nào cụ Ollivanders, hôm nay chúng ta đến chọn đũa phép cho hai bạn nhỏ này chứ chẳng phải cho tôi đâu cụ à. Thôi để khi khác chúng ta có dịp thì hàn huyên sau.

- Hừm...Tôi biết. Đến đây nào mấy đứa, đứa nào trước đây?

- Để cháu ạ.

Chifuyu nhanh nhẹn giơ tay lên, phải nói là cậu nhỏ đó đang rất háo hức rồi đây. Đứa nhỏ đó bước lên phía trước, khuôn mặt mang trên cái vẻ vô cùng hưng phấn kia.

- Cháu thuận tay nào?

Nói rồi cụ lấy từ trong áo ra chiếc thước dây, giơ lên và hỏi đứa nhỏ đang đứng chực chờ ở kia.

- Tay phải ạ.

- Giơ tay lên nào.

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Chifuyu, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

[Mitakeiza] Đến cạnh bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ