Đức Trí không có điểm tựa.
Nó chơi vơi, nó lênh đênh và nó... tự do.
Không điểm tựa nào có thể giữ chân nó lại, kể cả Huỳnh Công Hiếu! Anh từng là điểm tựa của nó, anh đối với nó mà nói, từng là một điểm tựa vững chắc. Anh đối với nó mà nói, từng là một niềm tin yêu tuyệt nhiên không có nghi ngờ.
Nó nghi ngờ anh. Đức Trí không còn tin vào tín ngưỡng của nó nữa.
"Dừng lại thôi anh" ...nhẹ bâng. Có thể thốt ra nhẹ nhõm như vậy, rốt cuộc nó yêu anh đến nhường nào?
"Hay thôi, viết một bản nhạc tình đi"
Nó gật đầu một cách không tình nguyện, rồi cùng ngồi xuống với Công Hiếu để viết một bản nhạc tình. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong căn phòng u tối, chúng lượn lờ quanh vành tai đôi trẻ, vuốt ve thính giác hai người nhạc sĩ. Chúng nhảy múa dưới không gian vắng lặng, chỉ có chúng mới ồn ào và vang vọng. Chúng lan tỏa, bao trùm lên cả Đức Trí và Công Hiếu.
Đức Trí dừng lại, nó buông bút. Chán nản với sự cố chấp của Công Hiếu, nó rời ghế, vờ như đi tìm một ít nước, thực tế là trốn tránh. Nó không đủ can đảm để nói chia tay lần nữa, Công Hiếu càng không đủ dũng khí để lắng nghe nó một lần nữa.
Âm nhạc đã dừng hẳn. Mọi thứ lại lặng thinh.
Đức Trí xoay tay nắm cửa, bị khóa.
Nó quay lại nhìn Công Hiếu, hiểu rằng tên điên tình này đang mong muốn điều gì. Cuối cùng, thứ Công Hiếu yêu là thân thể của nó, không phải nó. Đức Trí mất điểm tựa, buông xuôi. Mặc cho Công Hiếu đang dạo chơi trên cơ thể mình. Sự động chạm xác thịt khiến nó rên ư ử vài tiếng, Công Hiếu khuấy đảo bên trong nó, như thể anh đang chinh phục một trò cảm giác mạnh. Đây không phải lần đầu, nhưng biết đâu chừng sẽ là lần cuối.
Công Hiếu hôn nó, hôn khắp cơ thể nó. Anh vò rối mái tóc nó, anh tiến sâu vào bên trong nó, thưởng thức từng đợt khoái cảm len lỏi cuộn trào khi Đức Trí đau đớn thắt lấy anh. Anh và nó quấn lấy nhau ướt át, nhưng dè dặt. Công Hiếu hưởng thụ lần làm tình này có phần biến thái. Anh thích cảm giác chèn ép Đức Trí dưới thân mình, anh hưng phấn chết đi được khi Đức Trí gọi tên anh đầy thõa mãn, anh không thể ngăn nổi nụ cười đắc thắng khi Đức Trí cầu xin anh nhanh hơn, vào sâu hơn, mạnh hơn, mau mau làm nó lên đỉnh. Thật bệnh hoạn nhưng Công Hiếu hài lòng khi tình cảnh hiện tại không khác gì anh đang hiếp nó, gióng như lần đầu tiên.
Ôi trời! Đức Trí khóc lóc trong bộ dạng này, nó câu dẫn Công Hiếu ấy hả? Đừng, chết người đấy. Nó làm Công Hiếu giết nó mất!
"D-dừng lại được rồi" Tàn tạ.
Nó đã nói thêm một lần nữa, và Công Hiếu lắng nghe nó một lần nữa.
Đức Trí tự do rồi, tìm thấy lối thoát và ra đi. Nó vui lắm. Tuy không còn điểm tựa, nhưng nó đã không còn cần phải sống những ngày tháng đen tối nữa.
Nó thả tay khỏi lan can, để mình rơi vào bầu trời xanh biếc, tận hưởng sự mất điểm tựa. Khoảnh khắc cánh chim trắng lướt vội qua, ánh mắt nó trong veo, mãn nguyện.
Nó cuối cùng cũng tự do rồi.