;95

431 45 6
                                    

🚫🚫🚫🔞🔞🚫🚫🚫

Nội dung có thể gây mất quan điểm và khiến người đọc khó chịu. Vui lòng cân nhắc!!!

Đây là fanfic, fanfic, fanfic!!!











***

Dường như Huỳnh Công Hiếu đang được ưu ái, ông trời đang lặng lẽ thiên vị hắn. Suôn sẻ che giấu cái chết của người yêu, hắn vẫn đang ầm thầm để em bên cạnh hắn.

Tối đó, trở về nhà với em, trong nhà  gọn gàng, sạch sẽ. Đức Trí chủ động xóa bỏ mọi dấu vết em từng có trong căn nhà này. Công Hiếu ôm theo em, lê từng bước chân nặng nề qua đoạn hành lang vương vãi kính vụn đến trước cửa phòng, mở khóa và đi vào, bỏ qua mảnh giấy dán trên cửa.

"Em không còn ở đây đâu"

Hắn để em an tĩnh trên giường, nhìn thấy hộp đồ em cất công soạn, lôi nó ra bắt đầu xem. Ngay bên trên là điện thoại "Anh có thể xem cái này" Đức Trí viết cho hắn rất nhiều mảnh giấy, hình như em sợ hắn sẽ không nhìn thấy. Công Hiếu mở nó ra xem, ngay màn hình chính chễm chệ đoạn ghi âm dài bốn phút của Đức Trí. Hắn ấn, đặt nó xuống, im lặng lắng nghe.

Năm giây đầu tiên rất yên tĩnh, mười giây kế đó cũng không có gì, sau đó hai giây là tiếng thở dài của em

"...Haiz, ừm... Huỳnh Công Hiếu, là tên của anh, không lầm thì trước giờ em chưa từng gọi thẳng tên anh, bởi em không được phép ha? Em có rất nhiều điều trước nay luôn muốn nói với anh, nhưng giờ phút này em lại không biết nên nói gì. Ừm...em yêu anh, trước tiên là vậy đi, điều chưa từng thay đổi là em yêu anh và em tin là anh cũng vậy, chỉ có điều cách chúng ta yêu không gióng nhau. Em sẽ không tỏ ra bao dung, em vẫn rất hận, hận vì tất cả những chuyện anh đã làm với em, hận cái cách anh yêu em cũng là một loại tức giận, vậy nên với tư cách là người yêu, em sẽ cho phép bản thân tức giận một lần. Riêng anh, anh không có quyền hận, dù lựa chọn của em có bồng bột hay khiến anh đau đáu ra sao, anh cũng không thể hận em. Đối với em, đây chính là giải thoát.
Em sẽ không cố tưởng tượng dáng vẻ em khi rơi xuống tệ thế nào, hay phản ứng của anh thế nào. Em nghĩ khoảnh khắc mình rơi xuống, hẳn em sẽ cười..."

Đoạn ghi âm vẫn vang lên đều đều giọng nói thân thuộc. Từ đầu đến cuối, Công Hiếu không có biểu cảm gì, không chút dao động, có lẽ Đức Trí sẽ thất vọng với phản ứng này của hắn. Hắn quay đầu nhìn em, cười sao? Chẳng phải bây giờ em đã không cười nổi nữa rồi à? Nguyễn Ngọc Đức Trí em rất biết cách trả thù hắn, em giỏi dày vò hắn lắm.

"...Anh có nghe đến đây chưa? Em chưa từng đề cao sự kiên nhẫn của anh, tuy nhiên đối mặt với tử biệt, anh chắc nên cố gắng một chút..."

Công Hiếu ngưng bất động, hắn bắt đầu đến gần Đức Trí, vươn tay ra để vuốt ve em. Trong gian phòng mơ ảo, hắn xoa mái tóc xơ rối vì máu đã khô, hôn lên bờ má trầy trụa, đặt môi rơi xuống môi em, cảm giác khô khốc và lạnh lẽo không khiến hắn dừng lại.

"...Dù sao thì, em không hối hận vì đã yêu anh, thật đấy. Em còn rất biết ơn vì đã gặp và được yêu anh trong cuộc đời ngắn ngủi của em, anh có cảm thấy gióng em không?..."

Quần áo dơ duốc và nhuốm màu máu, bị vất một xó dưới sàn. Công Hiếu trả lời trong vô thức, tiếp tục lắng nghe em. Dù em có đang không lành lặn cho lắm, trong mắt hắn em vẫn rất đẹp, dù mùi tanh đã bắt đầu hắt lên dữ dội, dù cơ thể em đã cứng đờ lạnh lẽo, Công Hiếu gần như không có ý định dừng lại. Hắn quen thuộc tiến đến nơi cũ, mò mẫm, vuốt ve, không cách nào khiến nó lay động. Hắn mặc kệ, hắn cần Đức Trí, hắn mặc kệ thứ đạo đức rẻ rách và bản thân đang mất nhân tính đến nhường nào, hắn chỉ cần Đức Trí.

Tấm ga trải giường dần nhăn nheo, xê dịch, đoạn ghi âm của Đức Trí đã dừng hẳn, không gian yên tĩnh, nhường chỗ cho tiếng sột soạt của Công Hiếu. Cái bóng trên tường, thuật lại hành động của hắn. Nó không ngăn hắn lại, làm sao cơ? Ngăn Huỳnh Công Hiếu hiếp một cái xác, điên rồ đến chính hắn cũng đang cầu xin bản thân dừng lại, và không có cách nào dừng lại.

Công Hiếu khóc, những giọt nước mắt lúc này rơi lã chã trên gương mặt thỏa mãn của hắn.

"... Haiz, ừm... Huỳnh Công Hiếu, là tên của anh..."

Đột nhiên giọng nói của Đức Trí cất lên lần nữa, hắn bất giác nhìn thẳng xuống em. Em im lìm, ngoan ngoãn. Công Hiếu thở phào, và cùng lúc hắn nhận ra, hắn vừa nhẹ nhõm vì Đức Trí không sống dậy mà gọi hắn.

Huỳnh Công Hiếu dừng lại, vội vàng lùi xa khỏi em, Đức Trí trần trụi trước mặt hắn, vẫn im ắng như vậy. Công Hiếu nhìn lại bản thân, hắn run rẩy và lắp bắp những câu từ rời rạc.

X-xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi
xin lỗi 

"Xin em, quay lại với anh..."

Nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm sâu vào bóng tối.






























***

Nội dung tớ viết đang có vượt quá chuẩn mực và khiến các bạn không chấp nhận hoặc khó chịu. Hãy góp ý và nhắc nhở t, nó sẽ được gỡ xuống.

Ở đây t chỉ muốn thành hình cho fic của t. Và t hiểu t đang viết gì, nhận thức của t hoàn toàn bình thường.

Mục đích viết của t là giải trí và xã stress. Không hề mang hàm ý xúc phạm, bôi nhọ hay bịa đặt bất kỳ cá nhân tổ chức nào.

Hãy nhớ đây là fanfic, fanfic, fanfic!!!

[ DickDt ]  Điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ