;9597

472 45 0
                                    

Đức Trí ngồi rất lâu trên giường, nhìn chằm chằm vào tờ note Công Hiếu để lại. Nó nghĩ nó đang mơ, tính từ lúc thức dậy, chắc đã phải đọc đi đọc lại hơn ba mươi lần.

"Hôm nay em phải ở nhà một mình, buổi trưa sẽ có người đến dọn dẹp và nấu ăn. Em có thể xuống phòng bảo vệ để lấy hàng giúp anh. Ngoan nhé?"

Bên má đã bị nó nhéo cho sưng đỏ để chắc chắn nó không nằm mơ. Cặp táp và giày không còn, sự thật là hôm nay nó sẽ ở một mình.

Nhanh, mọi thứ đến quá nhanh, quá thuận lợi, tất cả đều như ủng hộ nó vậy. Không còn thời điểm nào hợp lí hơn, nó phải đi, đi tìm tự do của nó.
Đức Trí nghĩ nó cần dọn dẹp đồ đạc của nó trước đã, dù sao cũng lãng phí cả thanh xuân với hắn rồi, phí thêm một chút chẳng là gì. Nó còn phải đợi người dọn dẹp đến, vì họ cần phải báo cáo với hắn về sự ngoan ngoãn của nó nữa.

Mất một buổi sáng để lục tìm đồ cá nhân của nó, vật vả là vậy nhưng nhìn vào mới thấy, ít đến đáng thương. Từ khi yêu, đồ của nó hầu như là được hắn sắm cho, Công Hiếu cũng từng nói yêu nó gần gióng như nuôi loài mèo. Nó cũng không hiểu, nghĩ nó chỉ đáng sánh với một gióng loài động vật nuôi nhốt.

Sau khi cất hộp đồ vào một góc, nó sửa soạn bộ dạng của bản thân. Chết cũng phải trông đàng hoàng một tí chứ, không đẹp thì ít ra cũng sạch sẽ tươm tất. Buổi trưa người dọn dẹp đến, nó tranh thủ xuống phòng bảo vệ lấy hàng. Vẫn vậy, nó tươi tắn với nụ cười niềm nở chào chú bảo vệ. Nhận hàng nhưng không vội rời đi, nó phải chắc chắn ông ấy đã báo cáo với hắn về sự ngoan ngoãn của nó.
Và cả người dọn dẹp.

Tất cả đã hoàn thành, Nguyễn Ngọc Đức Trí sẵn sàng để tự do rồi.
Nhưng còn một chút, nó nên để lại gì đó cho Công Hiếu, ngồi vào bàn và đặt bút viết, sau ba mươi phút, chẳng viết được gì, những điều nó cần nói với Công Hiếu, thật sự không thể viết hết trong một bức di thư được. Nó chuyển qua cách khác, đoạn ghi âm dài vỏn vẹn bốn phút hai mươi ba giây. Chính nó cũng bất ngờ, thì ra không nhiều như nó nghĩ.

***

10 giờ 11 phút tối.

Nó nghiêng người về phía trước, tận hưởng cơn gió mát lạnh và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đẹp hơn đêm hôm qua rất nhiều. Đức Trí cảm thấy nó đang được chiếu cố, hôm nay nó sẽ chết dưới trời đêm rực rỡ này, bỏ qua khung cửa kính đã bị đập nát cùng với mấy sợi xích dày cộm sau lưng thì không tệ.

Nó hít một hơi sâu, nạp dũng khí cho bản thân. Nó sẽ không chờ nữa, dù bản chất con người có sợ cái chết đến đâu đi chăng nữa thì nỗi dày vò nó phải chịu chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn cái chết. Không chần chừ, không đợi khoảnh khắc ai đó sẽ bắt được nó, không đợi sự níu kéo hay cứu rỗi nào. Nó rơi vào bầu trời tự do.

Lần hiếm hoi hay sẽ là lần cuối cùng, ánh mắt vốn lạnh lẽo của nó, giờ đây trong veo và rực sáng. Nó lao mình vào "tự do" như cánh thiêu thân mù quáng, lao đầu vào ngọn sáng nóng rang. Để rồi ở một nơi nào đó, linh hồn con thiêu thân tội nghiệp sẽ được đón nhận.

Đức Trí rơi xuống ngay trước mặt hắn, máu loang lổ khắp nơi, cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Gương mặt xinh đẹp đó vẫn đang hướng về hắn với nụ cười mãn nguyện. Phải làm gì đây? Nên có cảm xúc gì đây? Hắn rốt cuộc nên phản ứng thế nào, nên bày ra dáng vẻ gì? Điều hắn lo sợ đến rồi, người yêu của hắn thật sự chết rồi, chết ngay trước mặt hắn. Nó đến lúc chết, vẫn có cách khiến hắn phát điên.

Bộ tây trang lịch lãm hắn mang, bị máu của Đức Trí vấy bẩn, Công Hiếu quỳ xuống bên cạnh nó, hắn không thể gào khóc, khóc thể bi lụy, hắn không thể tỏ ra cuồng điên và mất bình tĩnh. Hắn ôm Đức Trí vào lòng, lạnh lẽo. Mang nó trở về nhà, trở về nhà với hắn.

Có lẽ Huỳnh Công Hiếu điên rồi. Thứ tự do rẻ mạt mà người yêu hắn khao khát, hắn cuối cùng cũng không thể cho nó.


























Liệu đã được giải thoát hay chưa?

[ DickDt ]  Điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ