;97

469 39 2
                                    

Đức Trí giật thót mình khỏi mộng đẹp, nó hớp một ngụm lớn không khí và thở ra một cách vội vã. Mồ hôi tầng tầng rịn ra trên trán, mái tóc bị vò rối rũ xuống bết chặt vào da. Nó áp tay vào lòng ngực, cố xoa dịu trái tim đang đập liên hồi, tay còn lại đưa lên vuốt mấy phần tóc bết rệt trên trán. Nó cười, chỉ nó hiểu cơn mơ vừa rồi không làm nó hoảng sợ, ngược lại khiến trong nó rạo rực một nỗi phấn khích vô hình.

Nó khẽ cựa quậy, muốn đi tìm một chút nước và ghé ngang nhà vệ sinh, nhưng cánh tay ngang hông nó vẫn không nhúc nhích, còn siết chặt hơn. Nó quay lại, đột nhiên Công Hiếu nhìn thẳng vào nó, đã rất lâu rồi nó mới nhìn vào đôi mắt Công Hiếu ở khoảng cách gần thế này. Giật mình nhận ra ánh nhìn Công Hiếu dành cho nó chưa từng thay đổi, nhưng bản thân nó phản chiếu trong mắt hắn, đã thay đổi rất lớn.

Cả nó và Công Hiếu, im lặng đối mặt nhau. Sau một lúc, hắn nơi lỏng cánh tay, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Đức Trí càng hiểu rõ, hắn không hoàn toàn cho phép nó rời đi, hắn chưa rời tay khỏi nó, nó chỉ được phép đi trong tíc tắc và quay lại trước khi hắn nổi điên lên.

Đức Trí cẩn trọng rời giường, nhanh chóng hốc những hai ly nước đầy, cổ họng khô khóc cuối cùng cũng được xoa dịu một chút. Nó ghét nhìn bản thân trong gương sau những lần làm tình, bởi dấu vết Huỳnh Công Hiếu để lại, đối với nó bây giờ vừa xấu xí vừa nhức nhối. Không như trước kia, dấu vết từng khiến nó rất hạnh phúc.

Trên đoạn hành lang tối trở lại phòng ngủ, ánh sáng từ ánh trăng lờ mờ rọi vào qua khung cửa ban công, không kéo màn. Nó tùy tiện liếc nhìn, và bầu trời đêm đầy sao thu hút sự chú ý của nó. Đức Trí tạm dừng lại, ngắm nhìn một chút khung cảnh rực rỡ bên ngoài, nó sững người một lúc, nhận ra từ lúc nào lại quên mất chuyện nó đang đứng trên căn hộ tầng chín. Giấc mơ tự do kia dường như không hẳn xa vời.

Khát khao tự do quá lớn, đôi chân từ khi nào đã bước lên từng chút từng chút, cánh tay vươn ra gấp gáp muốn với đến thứ tự do nó mong mỏi. Khoảnh khắc đầu ngón tay cảm nhận được cái buốt lạnh của kim loại, đột nhiên cơ thể nó cứng đờ. Mọi can đảm bước thêm một bước nữa đều bị cái ôm của Công Hiếu kìm hãm. Hắn ôm lấy nó từ phía sau, nhưng nó không hề cảm thấy ấm áp, ngược lại điều nó cần làm là phải ngay lặp tức đáp lại hắn. Nếu không, mọi điều tồi tệ sẽ lại đến với nó...

"Em, đang làm gì?"

"Chờ anh đến tìm em"

"Em đề cao sự kiên nhẫn của anh quá rồi"

"Không, nếu em nói anh sẽ không ra, giờ thì anh đã đứng ở đây. Ngắm sao cùng em nhé?"

Công Hiếu ngẩng mặt nhìn bầu trời, lại nhìn Đức Trí, hắn siết chặt hơn cái ôm, hôn nhẹ lên tóc nó. Diễn đạt rằng hắn đồng ý.

Nó nhẹ nhõm thả lỏng người, như lời mời cùng hắn ngắm sao. Nhưng với riêng nó, nó đang ngắm nhìn tự do của chính mình. Sớm thôi, nó tin sẽ không lâu, tự do không còn là giấc mơ.

Nó sẽ thoát khỏi người đàn ông...nó từng yêu.

[ DickDt ]  Điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ