tạm xa.

796 105 9
                                    

26.

" thôi tốt nhất nhìn mặt mày tao đã ngấy, sao mày đéo cút mẹ mày luôn đi "

tôi đang khò trên sofa bỗng giật mình bởi tiếng choảng trong nhà bếp, chỉ thấy cô chủ chặt thịt ngày càng mạnh, quay qua phía cửa mắng chửi cái tên vừa say khướt về kia

" thì cút, vẫn yêu "

yu jimin lèm bèm đẩy cửa đi về phòng rồi khoảng chừng vài giây sau đã o o.

chào các mêm của saebok. chắc lâu lắm mới gặp lại các bác mà các bác không biết chuyện gì từ đôi chim cu tự dưng bây giờ chửi nhau đúng không.

đời đấy, yêu nhau cứ phải sống thử mới thấy bao cái xấu là cứ lòi hết ra. các bạn dẹp mấy tình yêu chíp bông đi, đời ai chẳng có dăm cái xấu.

hai khứa này ở chung được 1-2 năm gì đấy, mấy bác tưởng lên đại học tự ở dễ lắm hay gì, mệt gấp bội, tên kia đi làm thì cực gần chết. cái gọi là " tổ ấm " giờ như võ đài, vũ khí chính là mấy lời sát thương nhau. tôi thương cô chủ, cũng thương họ yu. căn bản họ thương nhau mà dần cứ chẳng nói nhau được mấy điều hay ho.

saebok tôi nghĩ, loài người khó hiểu. họ dành lời tệ nhất đến với người thân và cho rằng nó sẽ thật hơn, nó tốt hơn.

thật ra mọi người vẫn có thể nói thật một cách nhẹ nhàng.

tôi nhẹ nhàng cuộn vào lòng cô chủ, loài mèo là thế, đôi khi không cần nói gì. chỉ cần ở bên là như một niềm vỗ về rồi. cô chủ nhỏ của tôi mắt sưng húp thiếp đi từ lúc nào, cổ từng nói với tôi tuổi 20 là đại lộ những giấc mơ tan vỡ. tôi chẳng hiểu, chỉ thấy cả đôi gà bông ngày càng gầy, da cũng xấu đi nhiều lắm, thức ngày càng khuya, ít nói xàm mơ tưởng gì về sau này lại

idk, nhưng tôi cảm giác
có cái gì đó sắp vỡ? nhỉ

----

27.

3 ngày chửi nhau trận nhẹ, 5 ngày trận nặng, đếm 1 2 3 người bỏ đi lần này vẫn là yu jimin

" ê saebok tao cảm giác không yêu được rồi "

" chẳng biết nữa, có nên ngưng không "

" mốt về nhà mẹ, mới thi xong "

" hết cảm xúc ời "

hỏi có nên ngưng không chứ thấy cô chủ dọn đồ sẵn rồi.

" méo méo méo méo " - ừ cũm được, tôi cũng nhớ hai khọm già ở nhà.

" mẹ cái tên chó ấy giờ này còn vác xác đi đâu, anh em bạn bè đồng nghiệp cái gì mày nhỉ? lúc nó ốm đâu bệnh tật chết dẫm thì anh em chăm hay con người yêu nó chăm " - vừa làm vừa rủa, kim minjeong.

nhớ ngày nào còn uchuchuchu jimin của tớ, bây giờ thành tên chó đẻ rồi.

" women 🙂‍↕️ " - tôi meow một phát thở dài.

" má sao lắm đồ vậy ta, giờ vác theo con mèo kiểu gì " - anh em có thấy có mùi không ổn giống tôi không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jiminjeong - meo's povNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ