chimin tội nghiệp

1.5K 216 12
                                    

12. 

trong những ngày cuối cùng của kì thi đại học, rất dễ gặp cô chủ trong tình trạng bần thần, ngơ ngác, đơ ra. nửa đêm thi thoảng nghe thấy tiếng minjeong nức lên khóc, hoặc vừa giải đề vừa khóc.

nghĩ rằng hay cô chủ thất tình, nhưng thực chất chẳng phải thế.

cô chủ khóc vì lo lắng liên tục, vị dồn ép, vì kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng, vì nghĩ nhiều... nhiều rất nhiều

tội nghiệp loài người quá, nhưng nếu không qua được cửa này sao mà thành người. vì vậy con tôi dùng cái thân mập ú của kiếp mồn lèo mỗi lần như vậy lại di di tay xoa bóp mát xa cho cổ, không thì ngồi vào lòng cuộn tròn kêu meo meo.

chắc hẳn cách này có tác dụng nên lúc nào cô chủ cũng nín khóc hết. cố lên minjeong của tui ơi.

13.

mấy ngày này lại hay gặp lại tên họ yu kia hẳn. ngày nào cũng thấy tới mới đúng. nhưng chỉ gặp mặt hỏi han cô chủ dăm mười phút rồi lách cách phóng xe đi về. được cái công nhận họ yu chu đáo, mỗi lần sang là đều đem đồ ăn cho cô chủ.

lúc xôi gấc, xôi đỗ

lúc chè đậu đỏ

gà nấu đậu

....

vân vân mây mây miễn có đỗ đậu đỏ trong đấy. saebok tôi chỉ biết dùng ngón tay béo ú vỗ chán lắc đầu. con của chúa mà khoái tâm linh tâm lung ghê.

kèo này sau cô chủ bầu không biết nó có nhồi ăn đến lăn cả mẹ lẫn con luôn không? - tôi nghĩ thầm.

14.

nhà có con cái thi cuối cấp phận làm cha mẹ hay người xung quanh cũng phải câm nín nhún nhường chăm sóc. nói nặng không dám nói nặng sợ con nhỏ đang trong thời kì nhạy cảm thêm nhạy cảm

mỗi bữa cơm thấy con gái sắp phát dồ đến nơi đầu tóc bù xù miệng cứ lẩm nhẩm mấy cái công thức toán hai bà già nhà kim cũng suy đến độ sắp dồ theo nhưng không dám hỏi hay vặn vẹo gì. sâu thẳm thì bậc làm cha mẹ cũng lo lắng hết đỗi, cũng ngang ngửa mấy nhỏ vào phòng thi thôi.

nhưng gia đình kim đợt này có thêm cô " con dâu " tương lai làm phấn chấn hẳn ra. mấy ngày đầu chỉ dừng ở đưa đồ ăn, hôm sau họ yu như cắm cọc tại gia đình nhà kim làm việc nhà, việc bếp núc phụ giúp nhị vị phụ huynh.

saebok ta đây có người hầu hạ mới, dọn cít cho ừm kể cũng được.

tự dưng nghĩ tới ông bà yu bên kia có đứa con hiếu thảo với gái không biết có vui không?

15.

saebok phát hiện một việc là yu jimin không có vẻ để tâm đến kì thi đại học này lắm

tôi ức mình không nói được tiếng người để gặng hỏi, nhìn họ yu nằm trên ghế sofa chỉ biết meo meo vô vọng. mãi lúc chiều cô chủ ló mặt ra sau nửa ngày vật lộn với đống đề, ngồi âu yếm với tên kia tôi mới nghe lỏm được một chút.

ra là yu jimin không học đại học, người ta chỉ thi tốt nghiệp là xong thôi.

họ yu kể rồi cười, nói rằng minjeong sẽ đi học thay phần, rồi dạy dỗ chị những gì chị không biết, sẽ ở nhà, chạy việc nặng việc nhẹ, sau có vốn liếng mở quán nước nho nhỏ

yu jimin sẽ học, nhưng mà học những cái khác nữa. không giống cô chủ....

họ yu còn một người mẹ ốm, còn một đứa em nhỏ, người bố dứt áo ra đi từ thuở nào. chi phí đại học đắt đỏ không đủ nuôi cả gia đình bây giờ. yu jimin chính là hi vọng duy nhất. đã không ít lần hai người phụ nữ họ kim đề xuất sẽ nuôi jimin 4 năm đại học, sau này có việc trả họ sau nhưng họ yu chỉ phủi phui lắc đầu

" người như cháu, học nữa học mãi cũng vậy. chi bằng để cháu học cái khác. "

tôi chỉ muốn đập chết cái suy nghĩ ngu ngốc đó của tên dở này. nhưng biết sao được, giơ móng vuốt lên tính cào cho cái tư duy tệ hại đó nhưng tôi bỗng khựng lại trước đôi mắt đầy nhiệt huyết, đầy khẳng định chắc nịch, đầy tin tưởng, đầy nghĩa khí của họ yu, tôi rụt tay lại.

nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu yu jimin có đủ mạnh mẽ nắm chặt tay minjeong, thì chọn con đường có vất vả hơn cũng không phải vấn đề.

saebok tôi lần nữa có ( hơi ) mủi lòng.

jiminjeong - meo's povNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ