Trở về với hiện tại:
Nó gục đầu mà nhìn mưa rơi xen lẫn với nước mắt, nó đột nhiên nhận thấy hơi ấm, rất ấm, như đang sưởi cho trái tim nó vậy, sưởi cả tâm hồn nó.Một người đàn ông che dù đứng trước mặt, anh cúi xuống lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt thanh tú của nó, anh xoa đầu nó, nó ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ấy không còn trong veo ngây ngô như lúc trước nữa.
Trải qua nhiều đau khổ, giờ đây đôi mắt nó trở nên sắc lạnh sâu hút. Nó giật mình vì trông thấy anh, anh rất đẹp, một khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi mắt sâu, dễ hút hồn người khác, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính làm cho nó say mê lúc nào không hay, nó nhìn anh, anh nhìn nó, 2 cặp mắt cứ thế mà xoáy sâu vào nhau ,2 trái tim khẻ đập lệt vài nhịp, tim nó rung lên từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên Nhi quay mặt qua chỗ khác phá tan bầu không khí, giọng yếu ớt không còn chút hơi mà hỏi anh:
- Anh là ai? - nói rồi nó quăng ánh mắt sắc lạnh về phía anh.
- Tôi là Phong nhà tôi ở gần đây- nói rồi anh chỉ về phía góc đường một ngôi nhà màu trắng trước cửa trồng toàn hoa hồng
Tại sao cô lại ngồi ở đây ? - anh hỏi tiếp
Nó không trả lời , lặng lẻ chỉ đưa cặp mắt nhìn về khoảng không gian vô tận.
Sao cô không trả lời tôi , cô mệt không , tôi đưa cô về nhà tôi nghĩ nha - anh lên tiếng
Nó không đáp lại chỉ ngượng ngùng nhìn anh khẻ gật gật cái đầu , báo cho anh biết nó đã đồng ý.
( Tác Giả : lúc này nó có quyền năng roài nha mọi người nên Phong có thể thấy nó )
Nó cố gắng gượng để đứng dậy nhưng không, cơ thể nó quá yếu rồi không thể đứng dậy nổi nữa. Phong nắm tay dìu nó dậy, che dù đưa nó về nhà mình, trong đêm mưa cơ thể nó lạnh cóng, nó run lên từng hồi , anh nhận thấy điều anh khẻ lấy tay mình choàng qua người nó để giúp nó ấm hơn , nó giật mình nhận thấy điều đó bèn gỡ tay anh ra.
Xin lỗi cô , tôi chỉ muốn làm cho cô ấm hơn một tí thôi - anh gãi đầu ngượng ngùng
Không cần , tôi đã mất hết niềm tin vào loại đàn ông các người rồi , tôi không cần sự thương hại - nó nhìn thẳng vào mặt anh và nói.
Anh chẳng nói gì nữa đứng lại cởi chiếc áo ở ngoài ra khoác lên người nó, nó thầm nghĩ:
Tại sao anh ta lại tốt với mình như thế chứ ? có âm mưu gì sao ?
-----------------------------------------
TẠI NHÀ PHONG.Giờ đây Nó đã nằm yên vị trên giường nhà Phong, anh thì nấu cháo cho nó ăn
Anh cầm tô cháo lên múc một muỗng nhỏ cố thổi cho thật nguội rồi từ từ kêu nó dậy để ăn
Nào há miệng ra nào - anh ân cần
Không cần đâu tôi tự múc ăn được - nó nói với giọng lạnh tanh.
Anh trêu nó - " tình hình cô hiện giờ ngồi còn không nổi nói chi là ăn "
Đúng thật vậy nó đã dầm mưa suốt từ chiều tới giờ , nó bèn không cãi lại anh nữa , cứ để anh đút cho nó ăn cứ thế nó ăn chậm rãi từng muỗng một. Anh thì ân cần chăm sóc, làm cho nó cũng thấy vui vui, ấm áp tận nơi đáy lòng.
Nó ăn xong, anh đi ra khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi, anh cũng cảm thấy tim mình nhóm lên một thứ tình cảm nào đó rất mãnh liệt, phải chăng anh đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.
Nó thiếp đi vì quá mệt, mặt nó lại hằn lên những gân máu chi chít, hai răng nanh dài ra, chắc tại vì cơ thể nó yếu nên không giữ được hình dáng người nữa, nó tự nhủ rằng hết đêm nay sẽ khỏi thôi và chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Phong hôm nay anh ngủ ở sofa nhường phòng cho nó , anh trằn trọc trên Sofa mãi, anh không ngủ được, anh nhớ về nó, ánh mắt đó, đôi môi đó, nhớ cái nụ cừi nữa miệng của nó, anh vôị xua chúng đi và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi thẳng vào phòng làm nó thấy khó chịu, vội tung mền gối nó chạy lại kéo rèm không cho ánh nắng rọi vào nữa, anh vào phòng nó tay xách nách mang, một tay bưng một tô cháo nóng, tay còn lại cầm một chậu hoa Quỳnh rất đẹp, anh đặt tô cháo lên bàn rồi lại xoa vào trán nó, anh nói:
- Bớt nóng rồi nè! mà cô tên gì vậy?
- Nhi - giọng lạnh tanh.
- Cô ăn cháo đi, tôi phải đến cơ quan rồi , tôi có nấu sẵn ở dưới bếp đoí thì xuống đó lấy ăn - anh nở nụ cười tươi
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng bỗng nhiên anh quay lại dường như quên điều gì đó thì phải
Tôi tặng cô chậu hoa Quỳnh này , ngày xưa tôi bị bệnh mẹ tôi thường hay đem hoa Quỳnh về để ở phòng tôi , mẹ nói là hoa Quỳnh kì diệu lắm có thể giúp tôi mau khỏi bệnh đấy - anh nói rôì gãi đầu cười nhẹ
Nó thì gật gật đầu như đã hiểu câu nói của anh nó nhoẻn miệng cười
Cô cười thật là đẹp - anh bị đơ vài giây rồi mới kịp tỉnh lại nói với nó.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, nó thì ngồi dậy ráng ăn hết tô cháo mà anh nấu, hôm nay nó cảm thấy cháo rất ngon, chỉ thoáng vài phút nó đã ăn hết rồi. (tác giả: ta nấu ta bỏ cả tình cảm vào mà lị ^^)
Nó liếc sang nhìn chậu hoa Quỳnh, nó cũng thích loài hoa này lắm, nhà nó toàn trồng loài hoa này thôi.
Lấy tay khẻ nâng châụ hoa lên, nước mắt nó lại rơi , tại vì ngày xưa khi nó và Long yêu nhau thì hắn cũng tặng cho nó một châụ hoa Quỳnh như thế này.Nó quệt đi giọt nước mắt trên mặt đi, tự nhủ lòng không được khóc ! không được khóc , không rơi nước mắt vì con người phản bội kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Tìm Kiếm Tình Yêu
Short StoryTôi sẻ kể các bạn nghe một câu chuyện tình yêu của một cô gái Ma Cà Rồng và một chàng trai.