Chương 3 : Ra Đi

73 3 0
                                    

* 5 Giờ Chìu Tại Nhà Phong *

Ánh sáng nơi cuối đường đang loe loét tắt dần, hoàng hôn bao trùm cả mặt đất, bóng người thưa thớt , bầu trời dần dần nhã sang màu xám xịt giông gió kéo tới báo hiệu sắp có một trận mưa rất to

Nó nằm trong phòng suy nghĩ mông lung , nó thắc mắc tại sao khi nghĩ về anh nó lại cảm thấy tim mình lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Nó không kiềm chế được nhịp tim khi đứng bên cạnh anh, phải chăng đây là tình yêu sau, nhưng tại sao khi ở bên cạnh Long nó lại không có những biểu hiện như thế ?

Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra mà chẳng bao giờ trã lời được. Nó thầm nghĩ :

" Trái Tim cái khối máu đỏ tươi nặng 270gr nằm ở lồng ngực trái , nó nhỏ bé vậy thôi nhưng tại sao chẳng bao giờ bị lí trí thuyết phục chứ "

Nói rồi nó toan ngồi dậy , khoác lên người cái áo của anh bước ra ngoài hóng mát , mà mục đích chính là để chờ anh về.

Ra trước cửa nó bước đi , mà không biết rằng mình đi đâu , nó cứ thả hồn theo gió , cứ mặc cho những cơn gió đùa giỡn qua mái tóc màu nâu của nó, gió chợt vuốt ve trên khuôn mặt thuần khiết của nó, khẻ rùng mình nó nhận thấy đã đi quá xa nhà nó bèn quay lưng lại để trở về.

Đi được vài bước thì nó bị đám du côn chặn đường sàm sỡ, họ rủ rê nó đi chơi, lôi kéo nó, nó rất sợ, mặt cắt không còn giọt máu ( không dám dùng quyền năng của Ma Cà Rồng để đuổi bọn họ vì như thế Nhi bị lộ thân phận).

-Cô em xinh đẹp đi chơi với bọn anh nào - tên thứ nhất lên tiếng.

-CÚTTTT - nó lớn giọng

- Đẹp mà dữ quá vậy cô em - tên thứ hai lên tiếng.

Liên quan gì đến tụi bây ! khôn hồn thì biến khỏi mắt tao - nó quát

- Xử nó luôn đi đại ca - tên thứ ba lên tiếng.

Nói rồi cả bọn kéo nó đi , sức một cô gái đâu thể nào chống lại ba gã đàn ông, bọn chúng kéo nó vào bãi đất trống, đứa thì nắm tay đứa thì sờ mó khắp người nó , nó la hét khan cả cổ, dường như bây giờ nó không còn sức để hét nữa rồi cổ họng nó ứa nghẹn lại, nó rên rỉ yếu ớt cầu cứu mọi người xung quanh, tên đầu gấu ra mặt, hắn tát vào mặt nó hai cái, chẳng có máu chảy ra, mặt nó ửng đỏ, hắn đè nó xuống nền đất tay cởi dần chiếc cúc áo trên người nó , hắn hôn lên mặt , lên cổ nó , bọn kia đứng xung quanh hò hét , nó ức lắm nước mắt chảy ra.

Tưởng chừng như đã hết, mắt nó lóe lên tia lửa đầy hung ác, khuôn mặt phút chốc lạnh tanh.
Nó định giết hắn.
Nhưng thật may, anh đã về tới, anh chạy lại xô gã đầu gấu ra khỏi người nó, anh bế xốc nó dậy mà ôm vào lòng như an ủi, nó vùi đầu vào ngực anh mà khóc, nó khóc vì tủi thân, vì tức giận, nhưng không hiểu sao lại gần bên anh, nó có cảm giác thật yên bình.

Thấy vậy, cả bọn du côn nhào lại đánh anh tới tấp, đứa lấy gậy đập vào đầu, đứa đấm vào bụng, tên đầu gấu rút cái thắt lưng ra đánh không thương tiếc vào người anh. CHÁT...CHÁT...cứ mỗi lần như vậy là anh lại hét lên vì đau đớn, đánh tới đâu, da thịt anh rỉ máu tới đó, anh ngất lịm đi nhưng bọn khốn nạn đó còn không tha cho anh.

Chúng dùng gậy đập một cú thật mạnh vào đầu anh, máu tuôn ra ướt cả mặt đường, máu dính vào mặt nó, thường ngày nó rất thích thứ này, nhưng hôm nay sao nó lại thấy ghê tởm đến thế.
Mắt nó đỏ lòm ánh lên tia lửa chết người, nó tiến lại hút máu từng người chẳng mấy chốc cả bọn đã bị nó hút sạch máu, chỉ còn lại bộ xương.
Kì lạ thay, bàn tay nó phát ra hào quang, nó đặt tay lên đầu anh thì vết thương trên người anh khỏi hẳn, nó nhoẻn miệng cười rồi dìu anh vào nhà, lấy khăn lao đi vết máu trên người cho anh.
Nó dừng lại trên khuôn mặt anh, nmquả thật anh rất đẹp.
Nói rồi nó cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn , cảm giác như có một luồn điện chạy thẳng vào tim kích thích các dây thần kinh của nó.

Nó đỏ mặt vội rời xa môi anh , tay nó đan vào tay anh , nó suy nghĩ anh bị như thế này là do nó , tại nó mà anh mới bị thương , giọt nước mắt lại khẻ rơi thêm lần nữa.

Nó suy nghĩ kĩ rồi có lẻ nó nên ra đi , đi xa thật xa để trả lại sự bình yên vốn có của ngôi nhà này, thầm cảm phục anh đã giúp đỡ nó và hứa với lương tâm rằng, nếu có dịp nó sẻ trả ơn cho anh.

Nó đi bỏ tay anh ra định xuống bếp nấu cho anh một tô cháo, để sẵn khi nào anh dậy thì anh ăn và viết vài dòng cảm ơn để lại cho anh, xin lỗi đã làm phiền anh quá nhiều, nó lại gần lại gần bên anh, bỗng anh ôm nó vào lòng, nó chưa kịp phản ứng gì, đã định vùng dậy nhưng anh lên tiếng "năn nỉ em đó, một chút thôi".

Nó như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, nó rất muốn yêu anh, nhưng giữa người và ma cà rồng làm sao có thể yêu nhau chứ? Nó ra đi mà lòng không muốn, nó nhận ra mình đã yêu anh rồi, nó nhớ lại ngày hôm đó, ở ban công anh và nó thức khuya xem hoa Quỳnh nở, nó do quá mệt nên đã tựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc hoa nở anh gọi nó dậy xem, nó thốt lên "Ôi hoa Quỳnh nở đẹp quá!".

Anh nhìn nó nói "Đẹp giống em đó". Nó mỉm cười, quả thật đây là lần đầu tiên anh thấy nó cười, nó cười thật là đẹp.

Tất cả những thứ đó bây giờ chỉ là kỉ niệm, nó ra đi bước chân nặng trĩu, một vài giọt nước mặt lại rơi trên khuôn mặt nó.

Hành Trình Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ