Chương 38: Bị bỏ bom rồi!

1.7K 222 10
                                    

Giang Thiên Tắc ngẩn người, ông nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi. Từ nhỏ đến lớn, con trai luôn là niềm kiêu hãnh của ông. Khi con trai thi đỗ trường Quân Sự Đệ Nhất, ông cũng tự hào vô cùng. Thế nhưng tin tức con trai đứng hạng nhất khoa Cơ Giáp đã vượt xa khả năng nhận thức của ông.

"Giang Nguyên hạng nhất?" Giang Thiên Tắc trầm giọng hỏi lại một lần nữa.

Hạ Xuyên: "Đúng thế!"

Giang Thiên Tắc sửng sốt, đột nhiên nghiêm túc tự hỏi một câu... Hay là đề thi tuyển vào trường Quân Sự Đệ Nhất năm nay có vấn đề gì nhỉ...

Ike nhỏ giọng nói với Giang Thiên Tắc vài câu, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên: "Giang Nguyên, bố em muốn nói chuyện với em."

Giang Nguyên: "..."

Giang Nguyên nhận máy liên lạc, chỉ nghe thấy Giang Thiên Tắc gọi to: "Giang Nguyên?"

Giang Nguyên: "Là con đây, bố."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Giang Nguyên, Giang Thiên Tắc mới chắc chắn được là hiệu trưởng muốn con trai mình chuyển khoa chứ không phải một người khác cùng tên.

Ông biết trước khi nhập học, Giang Nguyên đã làm một mô hình cơ giáp ở nhà và đọc một số sách về chế tạo cơ giáp, nhưng không ngờ được cả hai khoa đều đang tranh giành con trai mình, trong đó Hứa Trầm còn rất coi trọng cậu.

"Bố, con không muốn chuyển khoa đâu. Bố biết mấy năm nay con nỗ lực vì cái gì mà. Nếu bố muốn thuyết phục con chuyển khoa thì không cần nói nữa đâu ạ." Giang Nguyên trầm giọng.

Giang Thiên Tắc: "Đương nhiên bố biết điều này."

Giang Thiên Tắc nhớ lại những ngày Giang Nguyên ở nhà. Ông biết rõ con trai mình đã nỗ lực luyện tập chăm chỉ đến mức nào, những cảnh tượng đó vẫn in sâu trong đầu ông.

Nghe thấy điều này, Hứa Trầm cuống lên...

"Đừng nghe đứa nhỏ nói, Giang Nguyên tuyệt đối là nhà khoa học trời sinh, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ thiết kế được một, nếu không muốn nói là vô số, chiếc cơ giáp chiến đấu chủ lực!"

Giang Thiên Tắc gãi đầu. Ai đang nói chuyện đó? Đây không phải giọng lúc nãy của ngài hiệu trưởng.

"Cứ nghe tôi là không sai đâu! Phụ huynh như cậu nhất định phải làm công tác tư tưởng cho đứa nhỏ Giang Nguyên này, có nói gì nó cũng không chịu nghe lời tôi! Đứa trẻ này là thiên tài hiếm có! Đừng lãng phí tài năng này!"

"Vâng, nhưng Giang Nguyên chịu khổ rèn luyện nhiều năm như thế chỉ vì thi vào khoa Cơ Giáp thôi." Giang Thiên Tắc do dự, nghĩ kỹ rồi nói.

Hứa Trầm nghe thấy Giang Thiên Tắc nói thế, vỗ bàn bộp một cái rồi đứng bật dậy: "Thằng nhóc này sinh ra vì khoa học! Là thiên tài! Người lái cơ giáp nhiều như thế, thiếu một đứa cũng không sao, nhưng thiên tài chế tạo cơ giáp chỉ có rất ít người thôi!"

"Chuyện này phải nghe lời tôi!"

Hứa Trầm nghiến răng nghiến lời, vươn tay giật lấy máy liên lạc trên tay Giang Nguyên, mắng Giang Thiên Tắc đang ngồi trước màn hình bên kia.

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ