Tống Di Thụy nghe Thu Cảnh Minh nói Giang Nguyên buồn thì trái tim đau nhói. Ba ngày trước, khi hắn nhìn thấy Giang Nguyên, hắn muốn nói chuyện với cậu, nói xin lỗi cậu, thế nhưng vì Thu Cảnh Minh đang động dục trong phòng, Giang Nguyên chỉ kéo hắn quăng vào bên trong đã sập cửa bỏ đi.
Lúc đó, Giang Nguyên vội vã chạy ra ngoài, hắn không nhìn thấy vẻ mặt cậu. Lúc tận tay đẩy hắn vào trong căn phòng này, không biết Giang Nguyên có tâm trạng thế nào... Tống Di Thụy nghĩ đến đây thì cổ họng nghẹn lại không thở nổi, không dám tiếp tục nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
"Anh Thụy, anh vẫn chưa trả lời em!" Thấy Tống Di Thụy phớt lờ mình, Thu Cảnh Minh đưa tay nắm lấy đầu ngón tay Tống Di Thụy, đôi mắt ngân ngấn nước tủi thân nói.
Tống Di Thụy nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Thu Cảnh Minh thì định thần lại, hắn quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt phức tạp.
Hiện tại, hắn không biết mình có nên đi gặp Giang Nguyên hay không, hoặc nói đúng hơn là Giang Nguyên có muốn nhìn mặt hắn nữa hay không. Nếu dẫn Thu Cảnh Minh theo, Giang Nguyên ắt hẳn sẽ càng đau lòng hơn. Tống Di Thụy do dự một lúc, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Minh, em vẫn còn yếu, cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi tìm Giang Nguyên, dù em ấy muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, anh sẽ tự giải quyết."
Thu Cảnh Minh thấy vẻ mặt mất mác và đau lòng của Tống Di Thụy, cậu ta cắn môi dưới cho đến tận khi miệng thoảng mùi máu tanh mới nhả ra, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu: "Vậy được rồi, anh Thụy, em thấy hơi đói."
Tống Di Thụy: "Ừ, để anh gọi đồ ăn lên."
8:00 sáng.
Tiếng chuông bất ngờ reo inh ỏi, sinh viên khoa Cơ Giáp nhanh chóng tập hợp trên sân. Hôm nay là ngày hiếm hoi cả ba lớp cùng học chung một tiết.
Vừa tập hợp trên sân, bọn họ đã nhìn thấy một người đàn ông châu Á trẻ tuổi đẹp trai mặc quân phục thẳng thớm xuất hiện, giọng nghiêm nghị: "Huấn luyện viên của ba lớp các em hôm nay có việc không đến được, vì vậy tiết này tôi đến dạy thay họ. Hôm nay, tôi, Hạ Xuyên sẽ là huấn luyện viên của các em."
Sinh viên ba lớp bốn mắt nhìn nhau, không có huấn luyện viên nào của ba lớp đến, điều này hơi bị kỳ lạ. Bởi vì giáo viên trong trường quân sự đều là quân nhân có quân hàm và đang phục vụ trong quân đội, sẽ có những lúc họ phải chấp hành nhiệm vụ nên vắng mặt ở trường. Trong trường hợp đó, huấn luyện viên của lớp này đến dạy lớp khác hoặc là một người dạy cả ba lớp là chuyện bình thường.
Thế nhưng hôm nay cả ba huấn luyện viên đều vắng mặt, đây chính là lần đầu tiên.
"Họ đi đâu rồi thưa thầy? Có phải là có nhiệm vụ không ạ?"
"Thế là..."
Hạ Xuyên: "Tất cả những người vừa nói chuyện, quay người lại, chạy bộ, 10.000 mét!"
"Vãi bìu... Gì vậy? Tui vừa mới hỏi tí..."
Hạ Xuyên vừa dứt lời đã có tiếng cãi lại, anh ta lạnh lùng thay đổi mệnh lệnh vừa rồi: "20.000 mét, mỗi người!"
"Hôm nay tôi nói cho các anh một điều, mệnh lệnh của cấp trên, các anh phải tuyệt đối phục tùng bằng cả tính mạng chứ không được nghi ngờ! Ai có bất kỳ thắc mắc gì thì bây giờ có thể về luôn, rời khỏi trường này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!
FantasyTui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ trụ. Sủng. Nhân vật chính: Giang Nguyên, Kỷ Dung. Tóm tắt ngắn gọn: Bé cưng A nhất cả vũ trụ.