Chương 55: Cuồng tự luyến

1.7K 193 21
                                    

Horis nhíu chặt chân mày, để ý thấy ngón tay Kỷ Sùng siết chặt cổ tay mình, hơi thở nóng hổi thổi qua mặt anh, lòng bàn tay Kỷ Sùng giống như ngọn lửa hừng hực khiến làn da anh như bị bỏng, thực sự không muốn buông anh ra chút nào.

Không phải là Horis chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó có thể gặp lại Kỷ Sùng, anh cũng từng tưởng tượng xem mình sẽ bày ra vẻ mặt gì khi đối mặt với người đàn ông này, với tư cách một vị vua, lẽ ra anh phải lạnh lùng vô cảm và xa cách, thế nhưng khi thực sự gặp lại, trái tim anh lại run rẩy từng đợt, rung động mãnh liệt tựa như lần đầu tiên anh gặp Kỷ Sùng vậy.

Ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên ùa về trong tâm trí.

Sao Djokovic.

Một ngôi sao thắng cảnh cực kỳ nổi tiếng.

Anh gặp được Kỷ Sùng trên đường đến sao Djokovic.

Từ nhỏ, Horis đã được xác định là một Alpha. Nhưng trong lần kiểm tra đầu tiên, kết quả phát hiện hóa ra anh là một Omega. Chính xác mà nói, anh là Omega ngụy trang Alpha. Lịch sử hoàng gia Hoyt đã từng có tiền lệ về hiện tượng này.

Vấn đề nằm ở chỗ tất cả những kẻ yếu hơn đều cho rằng anh là Alpha, và sức mạnh di truyền của anh là mạnh nhất trong tất cả. Vì vậy, trước khi gặp được Kỷ Sùng, chưa từng có người nào ngửi thấy hương vị "omega" của anh! Lúc đó anh và Kỷ Sùng xảy ra hiểu lần, cố tình phóng pheromone ra để khiêu khích trấn áp đối phương, đây cũng là một hành vi phô bày sức mạnh thường thấy của đám Alpha. Chỉ là khi anh phóng pheromone về phía Kỷ Sùng, Kỷ Sùng lại ngửi được hương vị của Omega, anh vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ của Kỷ Sùng khi ấy.

Lúc đó, khuôn mặt Kỷ Sùng lạnh lùng, lông mày bên trái nhướng lên: "Cậu đang làm cái gì đấy? Cố tình phóng pheromone để dụ dỗ Alpha phạm pháp?"

Ai biết lúc đó anh đã bối rối đến mức nào, người đàn ông này thế mà lại ngửi được mùi pheromone Omega...

...

Rời khỏi vườn hoa, rảo bước trên hành lang cung điện, Kỷ Dung bước chậm lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong đầu nhớ lại vẻ mặt muốn ăn thịt người của bố mình khiến anh cảm thấy hơi xót xa, trong lòng đau nhói.

Đây mới là lần đầu tiên gặp gỡ mẹ kế đã trừng anh như thế, nếu không phải anh xách dép chạy nhanh, khéo mà bố đánh anh thật mất!

Bố ghẻ!

Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Kỷ Dung, nghĩ là Kỷ Dung sợ bị Kỷ Sùng phạt nên vòng tay qua quàng vai Kỷ Dung, an ủi: "Nguyên soái sẽ không giận vì một chuyện nhỏ nhặt thế đâu."

Bị Giang Nguyên dựa sát sàn sạt, cả người Kỷ Dung cứng đờ ra, mọi thứ liên quan đến Kỷ Sùng mẹ kế gì gì đó đều bị anh ném ra sau đầu.

Trên người Giang Nguyên không có mùi pheromone, chỉ có mùi sữa tắm thôi. Rõ ràng không phải mùi pheromone, nhưng với anh, đây chính là mùi hương đặc trưng của Giang Nguyên, dây thần kinh sau lưng Kỷ Dung căng chặt.

Hơi thở của Giang Nguyên vờn quanh ve vuốt gò má anh, khiến toàn thân anh nóng lên như bị bỏng, trái tim nhỏ bé của Kỷ Dung đập bình bịch.

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ