Chương 8 : tiểu Diệp muốn gả cho Điền Điền 🔞

742 38 6
                                    

" ai ? "

Do đôi mắt không còn nhìn thấy nên thính giác của Điền Gia Thụy rất nhạy bén, chỉ một tiếng động nhỏ cậu liền biết còn có người thứ ba ở đây .

" tiểu thiếu gia, là tôi , Hầu Minh Hạo "

" anh ! "

Điền Gia Thụy đẩy Lâm Tử Diệp ra đứng lên tức giận muốn đánh Hầu Minh Hạo nhưng không may đã vấp ngã .

" Thụy ca anh có bị đau ở đâu không ? "

Lâm Tử Diệp hoảng sợ đỡ lấy Điền Gia Thụy, lúc này em mới phát giác mắt của cậu đã không còn nhìn thấy được ánh sáng.

" Thụy ca mắt anh...mắt của anh..."

" tiểu Diệp anh không sao ? Chỉ là không còn nhìn thấy được nữa , không có gì nghiêm trọng "

Lâm Tử Diệp hai tay ôm chặt lấy Điền Gia Thụy nhưng cậu vẫn cảm nhận được là em đang run .

" tên khốn đó đã làm gì anh ? Thụy ca nói em biết đi...hức...tại sao anh lại mất tích...anh có biết là ba năm qua em đã tìm kiếm anh không hả..hức...."

Lâm Tử Diệp úp mặt vào ngực Điền Gia Thụy khóc lớn , cậu cũng không biết giải thích với em làm sao chỉ biết đứng đó dỗ dành cho đến khi em ngừng khóc .

Hầu Minh Hạo cũng đứng im lặng một bên , anh đang cố gọi điện cho Thừa Lỗi để báo tin nhưng ở vùng quê hẻo lánh như này hoàn toàn không có sóng đến gửi tin nhắn hay mail cũng không được.

Đến tận trưa thì cả ba mới về tới nhà Điền Gia Thụy, nơi ở hiện tại của cậu không quá nhỏ cũng không quá lớn vừa đủ cho một mình cậu sinh sống , đồ đạc không quá nhiều chắc sợ cậu đi lại sẽ bị vướng víu nên chỉ để những đồ vật cần thiết cho cuộc sống.
Tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi , Kim Tĩnh cũng không thể nào để em trai mình sống khổ được .

" Thụy ca anh mệt không? Chắc anh đói lắm rồi phải không ? "

Lâm Tử Diệp để Điền Gia Thụy ngồi xuống ghế , em lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu ân cần hỏi han chăm sóc Điền Gia Thụy.

" tiểu Diệp , anh có chút đói "

Điền Gia Thụy cũng không câu nệ rất thoải mái nói ra với em , Lâm Tử Diệp gật đầu nhìn sang phía Hầu Minh Hạo.

" Hạo Hạo anh đi nấu cơm đi "

" sao lại là anh đi nấu ? Cậu ta là chủ nhà , để cậu ta nấu đi "

Hầu Minh Hạo đứng khoanh hai tay trước ngực ngữ điệu dứt khoát từ chối .

" vậy để tôi đi nấu "

" thôi được , em cứ ngồi ở đó đi để anh đi nấu là được chứ gì "

Chỉ cần là Lâm Tử Diệp Hầu Minh Hạo đều sẽ nhượng bộ một phần .

" Thụy ca "

" hửm ? "

_ chụt _

" tiểu Diệp...em là đang làm gì vậy ? "

Điền Gia Thụy cười tươi khi bị Lâm Tử Diệp hôn lén bên má .

" Thụy ca em đã 15 tuổi rồi "

Lâm Tử Diệp ngồi xuống bên cạnh cậu , em hai tay ôm lấy cánh tay của Điền Gia Thụy.

" tiểu Diệp trưởng thành rồi , chắc chắn là rất xinh đẹp "

Điền Gia Thụy đặt bàn tay lên tay em xoa nhẹ .

" đợi khi em đủ 18 tuổi thì có thể gã cho anh rồi "

Nụ cười trên môi Điền Gia Thụy vụt tắt .

" tiểu Diệp, anh đã là người mù , anh không muốn em phải sống cực khổ bên cạnh một người như anh , vả lại ba mẹ em cũng sẽ không đồng ý "

" tương lai của em tự em chọn , chỉ cần anh có yêu em em cam tâm tình nguyện gã cho anh , Thụy ca anh có yêu em không? "

" tiểu Diệp anh....."

" anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi "

" có , tiểu Thụy anh yêu em "

Trong lòng Điền Gia Thụy lúc này rất rối bời, quả thật cậu có chút động lòng với Lâm Tử Diệp từ khi em tặng cậu cây kẹo năm xưa ở trường cấp hai nhưng đối với Thừa Lỗi cậu vẫn còn chút lưu luyến không thể quên .

_ chụt _

" ưm...tiểu Diệp...."

Điền Gia Thụy một lần nữa bị Lâm Tử Diệp cưỡng hôn , em di chuyển ngồi lên trên người Điền Gia Thụy, Lâm Tử Diệp ôm chặt cổ Điền Gia Thụy, Điền Gia Thụy cũng vòng hai tay ôm eo em , hai người môi lưỡi triền miên quấn quýt nhau không rời .

Hầu Minh Hạo chỉ biết đứng ở một góc nhìn hai người họ vì bản thân anh không có tư cách để ngăn cản hay tức giận.

____

Sau khi Dương Thụy được Tôn Thần Thuân đưa về nhà riêng của Thừa Lỗi thì cậu rất ngoan ngoãn ở trong phòng ngồi chờ hắn về , người hầu có lên đưa bữa tối cậu cũng chỉ ăn một ít rồi lại thôi , ngồi chờ mãi cậu ngủ quên lúc nào không hay, đến tận khuya khi Thừa Lỗi đi về thì đã say khướt cả người toàn mùi rượu .

Hắn mơ màng nằm đè lên người Dương Thụy, cậu giật mình tỉnh giấc thì nhận ra là hắn nên đã không chống cự , cậu ngoan ngoãn nằm yên để cho Thừa Lỗi ôm mình .

Bất ngờ Thừa Lỗi vén áo cậu lên , hắn ngậm lấy một bên núm vú của cậu rồi liếm mút .

_ chùn chụt _

" ưm..ức...a...ưm...."

Đôi chút Thừa Lỗi lại dùng răng cắn mạnh núm vú của Dương Thụy làm cậu xém chút nữa là lên đỉnh bắn ra .

" á..ưm..."

Bàn tay Thừa Lỗi không yên phận lần mò luồng vào bên trong quần Dương Thụy di chuyển ra phía sau mông của cậu nhắm đến cúc hoa đang mấp máy theo từng nhịp thở của cậu mà mạnh bạo đâm ba ngón tay vào khuấy đảo.

_ phập _

" aaa..ức...ưm..."

Dương Thụy cố cắn chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra quá nhiều âm thanh dâm đãng .

Lúc này Thừa Lỗi mới chịu nhả núm vú của cậu ra , hắn úp mặt vào hỏm cổ cậu phả làn hơi thở nóng bừng miệng lẩm bẩm gì đó .

" tiểu Thụy...tiểu Thụy của anh...."

Dương Thụy khẽ cười rất tươi trong lòng hạnh phúc choàng hai tay ôm chặt cổ hắn vì cậu cứ tưởng hắn là đang kêu tên mình .

26/10/2023 .

Vì là fanfic hiện đại nên H của tôi có hơi tục và thô nha .

[ Thụy Diệp / Hạo Diệp ][ Lỗi Thụy ] Ai Mới Là Cừu Non ?(end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ