Lúc thuốc an thần hết công dụng cũng là lúc Thừa Lỗi tỉnh lại, hắn mơ hồ ngồi dậy đưa bàn tay xoa trán .
Thừa Lỗi hoảng hốt khi nhớ lại mọi chuyện , hắn nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng hình Điền Gia Thụy, tiểu Thụy của hắn đâu rồi .
" tiểu Thụy em đâu rồi? Tiểu Thụy đừng rời bỏ anh , tiểu Thụy....a..."
Thừa Lỗi rơi khỏi giường , lúc này hắn mới phát giác ra tay hắn đã bị khóa chặt vào cạnh bàn.
" tên không biết sống chết nào ? Thần Thuân...."
Thừa Lỗi tức giận muốn tháo sợi xích ra nhưng không được, hết cách hắn đành gọi lớn tên Tôn Thần Thuân.
_ cạch _
" anh tỉnh rồi "
Dương Thụy đem vào cho hắn một chén cháo , cũng đã hơn một ngày hắn chưa ăn gì rồi .
" tiểu Thụy? Không đúng , Dương Thụy cậu là muốn gì ? "
" tốt lắm , tôi đã đeo cả lens mắt mà cũng bị anh nhận ra "
Dương Thụy đặt chén cháo lên bàn bắt đầu tháo bỏ lens mắt .
" cậu chỉ là có ngoại hình giống em ấy nhưng cậu không phải Điền Gia Thụy "
" chẳng phải vì tôi có ngoại hình giống cậu ta anh mới đem tôi về đây sao ? Thừa Lỗi, anh rất thông minh nhưng cũng chính vì anh yêu quá sâu đậm nên mới thành ra thế này , tôi cũng đã yêu anh ...."
" bớt phí lời "
Dương Thụy bị ai đó ngắt lời , người đi vào là Ngu Thư Hân.
" Chị Hân "
Dương Thụy cúi đầu chào .
" mau cho hắn ăn , đừng để hắn chết vì đói như vậy rất dễ cho hắn "
" vâng "
Dương Thụy mút muỗng cháo đút cho Thừa Lỗi nhưng đã bị hắn hất văng.
" Ngu đại tiểu thư , Trương Lăng Hách không thích cô cũng đâu phải do tôi , cần gì phải bày ra những trò này "
" không phải do mày nhiều lời thì em ấy đã không bỏ rơi tao "
" nhưng đúng là cô có giết người , không phải sao ? "
_ chát _
" câm miệng! "
Ngu Thư Hân bị Thừa Lỗi nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận , cô đi lại tát mạnh vào mặt Thừa Lỗi làm khéo miệng hắn chảy ít máu .
" Dương Thụy canh chừng hắn "
" vâng chị Hân "
Ngu Thư Hân rời đi .
" thì ra cậu là người của cô ta , chỉ trách tôi quá ngu để bọn mày lừa "
" Thần Thuân đâu ? "
" anh yên tâm cậu ta vẫn ổn "
Dương Thụy không nỡ nhìn Thừa Lỗi như vậy nhưng nhiệm vụ thì không thể làm trái .
" Lỗi ca chỉ cần anh buông bỏ Điền Gia Thụy xin lỗi chị Hân thì sẽ không chịu khổ như này "
Dương Thụy quỳ xuống cạnh hắn khuyên nhủ .
" cậu đừng mơ , thứ tôi không có được thì Lâm Tử Diệp cũng đừng mong có được "
Thừa Lỗi nghiến răng căm phẫn , hắn đã quá sơ suất rồi.
_________
_ 2 ngày sau _
" Thụy ca "
Điền Gia Thụy từ từ mở mắt ra , ánh sáng chói mắt làm cậu khá khó chịu, cậu đưa tay che đi đôi mắt lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã có thể nhìn thấy.
" tiểu Diệp? "
Điền Gia Thụy bỏ tay xuống nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp.
" vâng , Thụy ca là em tiểu Diệp đây "
Chuyện là Lâm Tử Diệp đã lấy giác mạc của Điền Gia Thụy mà em cất giữ ba năm để trả lại cho cậu .
" em xinh đẹp quá "
Điền Gia Thụy đưa tay vuốt ve gương mặt Lâm Tử Diệp.
Lâm Tử Diệp cũng thuận vào đó dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Điền Gia Thụy.
" chỉ tiếc là anh đã không còn là anh nữa rồi "
Điền Gia Thụy buồn bã ngấm nhìn em .
" Thụy ca sao lại nói vậy ? "
" tiểu Diệp anh xin lỗi, ca của anh đã..anh ấy đã...."
Điền Gia Thụy rút tay lại cậu quấn mình trong chăn tránh né Lâm Tử Diệp.
Lâm Tử Diệp biết rất rõ việc mà Điền Gia Thụy đang đề cập đến , em không quan tâm chỉ cần cậu vẫn là Thụy ca của em mà thôi .
Lâm Tử Diệp ngồi sát lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Điền Gia Thụy.
" Thụy ca đừng sợ , có tiểu Diệp ở đây , tiểu Diệp sẽ bảo vệ anh "
" tiểu Diệp...."
Điền Gia Thụy cảm nhận được sự chân thành của Lâm Tử Diệp, cậu an tâm dựa vào em tìm kiếm sự an ủi.
Đã một tuần trôi qua, Điền Gia Thụy được Kim Tĩnh đưa về nhà , Thừa lão gia rất vui khi cậu trở về nhưng trên dưới lại nháo nhào lên vì Thừa Lỗi đã biến mất.
Bọn người Trương Lăng Hách đi đi lại lại thăm Điền Gia Thụy , Hầu Minh Hạo theo sự giao phó của Lâm Tử Diệp mà theo dõi bên ngoài nhà Thừa lão gia.
" Thụy Thụy , tiểu Diệp em ấy đã tìm mày ba năm , mày không nên phụ lòng em ấy " Trương Lăng Hách vừa gọt táo vừa vu vơ nói .
" phải đó Thụy Thụy " Ngải Mễ cũng nói vào .
" tao thấy hai đứa mày rất đẹp đôi , phía người lớn cũng không phản đối , vậy lúc này nên đính hôn trước đợi khi tiểu Diệp đủ 18 tuổi thì tổ chức hôn lễ " Tả Diệp càng nói càng hăng .
Thấy Điền Gia Thụy cứ im lặng Lư Dục Hiểu mới hỏi .
" Thụy Thụy mày thấy sao ? "
" tao...."
Điền Gia Thụy nhìn qua Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp nét mặt hơi buồn , em đứng lên đi ra ngoài.
" Thụy Thụy, tiểu Diệp em ấy tốt với mày như vậy ? Đồ tra nam " Trương Lăng Hách tức tức cái lòng ngực .
" ơ cái thằng này...."
Điền Gia Thụy bất lực nên đi ra tìm em .
" tiểu Diệp giận Thụy ca sao ? "
Điền Gia Thụy đứng cạnh em ở ban công , tay cậu nhẹ nhàng ôm eo em .
" em không có giận Thụy ca, chắc vì em chưa đủ trưởng thành nên Thụy ca mới không thích em "
" không phải đâu , Thụy ca là rất thích tiểu Diệp "
Điền Gia Thụy cúi xuống hôn lên trán Lâm Tử Diệp.
Cả hai không nói thêm lời nào , Lâm Tử Diệp tựa đầu vào vai Điền Gia Thụy cùng nhau ngấm hoàng hôn dần buông xuống.
2/11/2023 .
![](https://img.wattpad.com/cover/354276213-288-k402316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thụy Diệp / Hạo Diệp ][ Lỗi Thụy ] Ai Mới Là Cừu Non ?(end)
FanficMột nam diễn viên hot nhất năm . Một học trưởng ưu tứu của trường cấp ba . Một vị tổng giám đốc tập đoàn điều chế thuốc . ..... Và một cậu học sinh cấp hai , đáng yêu , dễ gần..... Cùng nảy sinh tình cảm với đối phương..... .....thì sẽ như thế nào...