Chương 7:Cậu ổn không?

2.5K 194 1
                                    

Phuwin bất ngờ khi nghe thấy giọng hắn cậu quay đầu lại nhìn

"Anh!Anh anh anh"

Cậu xấu hổ che mặt hắn vậy mà lại chỉ quấn có một cái khăn tắm ngang hông ngại chết cậu rồi.Hắn thấy hành động như vậy của cậu liền không nhịn nổi lòng muốn trêu chọc cậu,hắn tiến lại gần cậu cúi sát mặt xuống phả làn hơi nóng vào vành tai cậu

"Cậu ngại cái gì?Cũng không phải chưa nhìn thấy"

Cậu ngượng đến chín cả mặt

"Anh anh mặc đồ vào trước đi"

Hắn thật sự vẫn muốn trêu trọc con mèo nhỏ này nhưng mà mặt của mèo cũng đỏ như trái cà chua rồi lỡ trêu chọc nữa sẽ đỏ hơn cà chua luôn mất vẫn là không nên trêu chọc nữa.Hắn phì cười sau đó đi lấy áo phông và quần đùi

"Cậu bỏ tay ra đi!"

Hắn nắm lấy cổ tay trắng mềm của cậu mà kéo xuống.Gương mặt của hắn phóng đại trước mặt cậu,cậu theo phản xạ bản thân lập tức đưa tay đẩy mặt hắn ra

"Anh lui ra đi đứng gần như này làm gì?"

Hắn bị cậu đẩy lùi ra sau hắn cũng biết điều mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tủ đầu giường

"Cậu ổn chứ?"

"Hả?"

"Tôi nghe bác Thanom bảo cậu lên cơn sốt?"

"À tôi đỡ nhiều rồi,tôi đi nhé"

Chưa kịp để hắn phản ứng cậu đã nhanh chân chạy ra ngoài,hắn nhìn thấy như vậy cũng không ngăn cậu.Cũng phải thôi chắc cậu sợ hắn,hắn cũng không phải chưa từng nghe kể về chính bản thân mình hai cái giới thương trường với hắc đạo đồn về hắn cũng ác thật nào là giết người không ghê tay rồi là lạnh lùng tàn độc xong còn cái gì mà mắc bệnh sạch sẽ.Đồn cũng ác thật đấy hắn cũng đâu tới nỗi đó cơ chứ

Tạm bỏ qua đống suy nghĩ linh tinh của bản thân hắn đứng dậy đi đến mâm cơm mà dì Lim bưng đến lúc nãy

"Thật sự giống vị mẹ nấu sao?"

Hắn suy nghĩ một chút sau đó ngồi xuống hắn cũng có chút đói rồi.Hắn ăn được một miếng liền bỏ đũa xuống,hắn cảm thấy hốc mắt cay

"Món này quả thật giống vị mẹ nấu rất giống"

Hắn lặng lẽ nhắm mắt đưa chính bản thân trở về những hồi ức ngày còn nhỏ

---------------------

"Mẹ ơi!"

"Pond chạy chậm thôi ngã bây giờ"

Dáng hình mảnh mai của người phụ nữ trẻ tuổi dang tay ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình dưới ánh chiều tà hắt hiu.Người phụ nữ ấy dáng dấp mỏng manh mái tóc đen tuyền bồng bềnh khẽ bay trong gió

"A"

"Ấy Pond!"

Bà nhanh chóng đỡ cậu dậy

"Cái thằng bé này mẹ bảo rồi mà chạy nhanh như vậy lại bị vấp rồi"

Bà ân cần vỗ về đứa con trai nhỏ nó là báu vật là bảo bối của bà cả đời bà chỉ có mình đứa con trai này

"Dạ con biết rồi chỉ trầy có xíu thôi mà mẹ đừng lo"

"Đừng lo cái gì chảy máu rồi kia kìa đi vào nhà để mẹ sát trùng cho nào"

Bà ôm đứa con lên bế đứa nhỏ đi vào nhà,vừa đi bà vừa nói

"Pond để mẹ nấu súp tôm cho con nhé!"

Pond nghe vậy thì thích thú cười tươi

"Vâng ạ!Món mẹ nấu là ngon nhất trên đời"

Hai mẹ con vui vẻ cười đùa trong căn bếp

-----------------
27/11/XXX

"Mẹ ơi!Mẹ ơi"

Thân hình nhỏ thó của đứa trẻ lên 6 nức nở bên cơ thể lạnh lẽo của người phụ nữ liên tục lay lay cơ thể người phụ nữ

*Chát*

"Mày khóc cái đéo gì!Con đàn bà đấy chết không đáng tiếc"

Người vừa đánh Pond chính là cha cậu,Pathan Lertratkosum lấy Lalita Thanayuttha-chính là mẹ hắn vốn chỉ là để lấy được quyền lực giao thương từ gia tộc Liliyaytha.Mẹ cậu yêu Pathan thật lòng nhưng đổi lại sau hơn 5 năm cưới nhau thì tất cả những gì bà nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh không hơn không kém

Pathan chán ghét bà chán ghét cả Pond ông ta chỉ yêu mỗi Dari-người vợ lẽ ông ta cưới về ngay sau hơn 3 tháng lấy Lalita Thanayuttha.Dari ngay lập tức mang thai sau 5 tháng cưới về còn Lalita mãi 2 năm sau mới có mang Pond.Mà việc bà mang thai đơn giản cũng chỉ là vì gia tộc Thanayuttha liên tục thắc mắc vì sao bà chưa có mang sau 2 năm đám cưới

Kể cả khi bà đã sinh ra Pond ông ta cũng vẫn luôn chán ghét bà.Cuối cùng vì quá đau khổ tuyệt vọng bà đã tự sát khi Pond mới 6 tuổi,kết thúc cuộc đời đau khổ của một tiểu thư danh gia vọng tộc

-----------------------
Pond mở mắt thở hắt ra một hơi khóe mắt hẳn cũng đã ướt rồi,hắn mở điện thoại

"Đã 25 rồi sao?"

Phải rồi 25 rồi sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi,vẫn nên chuẩn bị đi thăm mẹ thôi

"Mẹ con nhớ mẹ lắm!"
.
.
.
.
.
Những lúc có ý tưởng viết truyện là khi tui đi học=)))

/Fanfic PondPhuwin/Sủng Thê Thành Nghiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ