Chương 32:Viên mãn

1.5K 88 3
                                    

Chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác kia chưa bao giờ là dễ dàng,đối với Phuwin cũng vậy từng đợt hóa trị đi qua là một lần cậu trở nên gầy hơn.Hôm nay đã hóa trị xong lần thứ 7 và cậu đang nghỉ ngơi,Pond đã ra ngoài để mua ít nho vì cậu thèm nho.Sức khỏe của cậu đã tốt hơn nhiều da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn trước đây không còn xanh xao nhợt nhạt như trước.Jimmy nói khối u đã teo nhỏ lại chỉ cần kiên trì thêm 2-3 lần hóa trị nữa và kết hợp với dùng thuốc thì sớm muộn gì cũng sẽ được xuất viện 

Đang ngồi ngắm nhìn chậu hao oải hương thì Pond trở về trên tay là một túi nho xanh.Anh bỏ nho ra khỏi túi đem đi rửa rồi để vào đĩa,anh đem đĩa nho đến cho cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế màu nâu luôn được để ở cạnh giường

"Nào Phu!Mau ăn đi,nho này không phải anh mua đâu là anh lấy từ vườn của Dara đấy,con bé biết em thích nho xanh nên đặc biệt kêu anh tới lấy"

Pond lấy một quả nho rồi đưa lên miệng cậu,cậu cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy trái nho xanh nhưng lại rất ngọt ấy.Cậu nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng

"Ưm rất ngon nha,quả nhiên là thừa hưởng khả năng trồng trọt của dì Namtan"

Phuwin nhanh tay lấy một trái nho đưa cho Pond,anh lắc đầu

"Anh không ăn đâu cái này cho em hết là em than thèm nho với anh mà"

"Em thèm nho thật nhưng cũng không thể một mình ăn hết đống nho này đâu"

Anh vẫn lắc đầu,cậu liền suy nghĩ một hồi rồi nói

"Chồng ơi,nho ngon như vậy anh cũng ăn một trái đi coi như chiều ý em nha chồng ơi"

Quả nhiên là một nhát chí mạng khun Nara chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng,mở miệng mà nhận lấy trái nho trên tay Phuwin.Sau đó Phuwin liên tục ngồi đút nho cho Pond làm anh tưởng bản thân mới là người bệnh đang được chăm sóc

.................
Cuối cùng sau 10 lần hóa trị và một lần phẫu thuật khối u của Phuwin cũng đã được loại bỏ,cậu trở về với cuộc sống thường nhật trước đây.Hôm nay Pond ra ngoài từ sớm,nhà chỉ còn mỗi cậu và Mun cậu chỉ biết vừa ngồi ôm Mun vừa xem ti vi để giết quãng thời gian nhàm chán này

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cậu liền xỏ dép ra ngoài mở cửa bên ngoài chính là con gái lớn của cậu Kaew Malee.Cậu đứng bất động một lúc lâu rồi liền ôm chầm lấy con gái con bé cũng đưa tay ôm lấy ba nhỏ của mình

"Cam nhỏ của ba về rồi,con đi điều hành chi nhánh ở nước ngoài hai năm thôi mà làm ba suốt ngày mong nhớ"

Cậu kéo con gái vào nhà ríu rít ngồi nói chuyện trên sofa.Kaew nằm xà vào lòng cậu như ngày còn nhỏ,tíu tít kể chuyện cho cậu nghe bỗng nhiên con bé ngồi thẳng dậy gương mặt trở nên nghiêm túc

"Ba ơi!Con và Lalita muốn nhận con nuôi"

"Ừm!Con nhận nuôi mấy đứa nhỏ nam hay nữ"

"Con với Lalita định nhận nuôi một trai một gái"

"Được được ba cũng muốn có cháu bồng lắm rồi,một trai một gái rất tốt"

Cậu xoa đầu con gái,thấy con gái cứ ngồi bất động cậu lay lay người con gái

"Sao đấy?Sao mặt nghiêm trọng thế?"

"Con cứ tưởng sẽ khó khăn lắm mới thuyết phục được ba"

"Khó khăn gì chứ con thừa biết tính ba của con mà,ba muốn có cháu ẩm bồng lâu rồi tại thấy hai đứa cưới gần 3 năm mà chưa nhận nuôi một em bé nào làm ba cũng chẳng dám dục,hai con đều là nữ lại không thích dùng tới khoa học nên ba biết lựa chọn nhận con nuôi là tốt nhất"

"Còn về phần ba lớn của con thì càng không phải bàn tới,ông ấy chiều nhất chính là con dù cho là con có muốn lật trời thì ông ấy cũng gật đầu thôi"

Kaew rưng rưng nước mắt nhìn ba nhỏ,cậu thấy vậy liền lấy giấy lau nước mắt ở khóe mi

"Cam của ba không khóc nhá!Mau mau mang cháu về cho ba ẩm bồng nhé"

"Vâng ạ"
......................
Một thời gian sau Kaew đã nhận nuôi hai bé con siêu đáng yêu ở cô nhi viện bé trai 4 tuổi đặt tên là Tin,bé gái 3 tuổi đặt tên là Love hai bé con đều vô cùng đáng yêu.Ngày Kaew bế hai bé con về ra mắt anh và cậu,hai người đều thích thú đến mức ôm không rời hai đứa nhỏ

Từ đó anh và cậu có thêm một công việc đó chính là trông hai đứa cháu,tuy có chút mệt nhưng lại vui vô cùng.Anh và cậu mỗi ngày đều chơi đùa với hai đứa cháu tinh nghịch và hiếu động

.......................
Hôm nay là kỉ niệm 50 năm ngày cưới của anh và cậu nên hai người quyết định dành thời gian cho nhau,cùng ôn lại kỉ niệm những ngày đầu mới cưới

"Em biết không Phuwin!Nhờ có em mà cuộc đời anh lại một lần nữa được ngọn lửa hạnh phúc thắp sáng,nếu không có em anh thì chắc bây giờ anh đã làm một ông già cô quạnh sống trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo rồi"

Cậu bật cười trước câu nói của anh

"Vậy anh biết không?Nếu em không gặp được anh có lẽ bây giờ em vẫn đang ở góc nhà trọ nào đó cũng như bị người em gọi là cha đàn áp đến chẳng sống nổi,cũng không gặp được người yêu em hơn tất thảy người luôn yêu em luôn thương em"

"Anh à cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước,em yêu anh"

Cậu ngẩng đầu thơm nhẹ lên môi anh một cái,anh cũng trả lại cho cậu một nụ hôn trán dịu dàng

"Em là xuân xanh là hạ vàng là thu nhạt là đông tàn là tất cả thương yêu của anh là độc tôn duy nhất của anh,anh yêu em"

Cậu dựa vào vai anh,mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn vàng họa tiết đơn giản đã luôn nằm trên tay hai người suốt 50 năm qua và sẽ không chỉ dừng lại ở con số 50 mà sẽ hơn thế.Đó chính là minh chứng cho mối tình sâu đậm của anh và cậu,là minh chứng cho cái gọi là hẹn ước trọn đời

-------------------------
Vậy là bộ truyện của mình chính thức khép lại tại đây!Mình cũng rất bất ngờ vì có nhiều bạn đón đọc bộ fic này của mình hơn mình đã nghĩ vì văn phong của mình không được mượt mà và nội dung thì chưa được chau chuốt kĩ.Nên mình xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong bộ truyện này.Cuộc hành trình của "Sủng Thê Thành Nghiện" kết thúc tại đây nhưng mình vẫn còn rất nhiều ý tưởng đang đợi lên sóng.Mong mọi người sẽ đón nhận những bộ fic sau này của mình.Và ở những bộ fic mới sau này mình sẽ cố sắp xếp tốt thời gian để đăng truyện được liền mạch hơn

Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người ạ❤🍞🐼

/Fanfic PondPhuwin/Sủng Thê Thành Nghiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ