Chap 3: 2012 có gì vui không?

894 74 53
                                    

Buổi chiều.

"Lâu lâu mới được ăn cà ri gà hehe~" Angin xách túi nguyên liệu lỉnh kỉnh thả bước về phía quán cacao, vui vẻ ngâm nga. Ông nội đáng ra không nấu đâu, mà tự dưng thương mấy thằng cháu sắp về thành phố hay sao đó, lại đổi ý.

Petir xách cái túi tương tự, chỉ ra, "Mình mới ăn đầu tuần trước mà?"

"Cậu biết gì mà nói! Cà ri gà siêu cấp đặc biệt của ông nội á hả, ba ngày không vào bụng là lâu rồi!"

"Vớ vẩn."

"Vớ vẩn thế cậu có ăn không?"

"Có, nhưng còn lâu mới nghiện như cậu."

"Thì sao? Đỡ hơn cái thằng hốc cay thủng dạ dày nhá."

"Thích công kích cá nhân à?"

"Các cậu muốn đứng đó cãi nhau miết hay phụ tớ mang đồ về cho xong đây?" Ochobot chán ngán xoay thân, bọc nilon đung đưa theo. Angin thả bàn tọa xuống đất khoanh tay lại, "Tớ muốn ngồi cãi." Petir giơ túi ra, "Cậu mang về phụ tớ được không?"

"..." Tại sao mình lại đi cùng hai thằng ngốc này nhỉ? À rồi, vì Tanah đang trông quán.

Kệ tụi nó, Ochobot lượn về phía quầy pha chế. Hôm nay hơi vắng khách, không biết Tok Aba đi đâu, mình Tanah ngồi ghé vào quầy. Cậu ấy một tay chống cằm nhìn đăm đăm vào bộ lịch, cơ mà có vẻ mất tập trung, là cái kiểu nhìn mà không thấy, đắm chìm trong suy nghĩ ấy. Ừm, Ochobot có từng thấy biểu cảm đó trên mặt Tanah không? Hay chỉ là một trò lừa của ánh sáng thôi? Nắng chiều như có ma thuật, luôn khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, khác biệt.

Bờ vai non trẻ thình lình căng cứng. Tanah dịch mặt qua, ánh chiều tà và bóng râm trong quán chia chéo khuôn mặt thành hai nửa, hai con mắt lạnh lùng đâm xoáy vào quả cầu màu vàng.

Giống như cá nằm trên thớt, Ochobot không thể cử động.

Và cũng đột ngột như ban nãy, cơ mặt người kia thả lỏng, giãn thành một nụ cười. Đồng tử chocolate chớp nhẹ, hiền lành vô tư, "Các cậu về rồi hả?" Tanah nhảy khỏi ghế, sải bước tới chỗ hai thằng bạn cự nự nhau. Ochobot bừng tỉnh gãi gãi đầu.

... Một trò lừa của ánh sáng?

*

Tanah tìm thấy Adu Du vừa lúc tên đầu hộp xanh đang cầm cái gì đấy đánh Probe khí thế, cậu núp chỗ khuất nên không nhìn rõ lắm, cơ mà không thấy tàu vũ trụ đâu nữa nên chắc bị bán đứt đi rồi. Suy đoán của cậu được Probe khẳng định ngay. Kia, sừng sững và hào nhoáng và khơi lại đầy đủ ký ức xa lạ trong cơ thể Tanah mười tuổi, là Mukalakus. Chướng ngại vật chắn giữa cậu và sức mạnh cấp hai, đính kèm trận đòn thừa sống thiếu chết.

Với cả Petir và Angin...

Hiện tại, Tanah ngồi thừ người bên quầy pha chế, một phần não lưu ý mình đang dán mắt vào bộ lịch. "2012", oái oăm làm sao. Để tránh vô tình làm ảnh hưởng quá khứ, nghía bên Adu Du xong cậu rút đi ngay. Trước khi cậu nghĩ đến chuyện...

Ai đó đang nhìn.

Tanah liếc qua mà không kịp điều chỉnh nét mặt. Đồng tử chocolate đụng trúng hai con mắt điện tử màu xanh, chủ nhân hạ vai xuống, mỉm cười, "Các cậu về rồi hả?" Cậu lướt qua Ochobot, giả vờ không nhận thấy mục quang soi mói sau lưng, tách hai thằng ngốc ra để còn dọn quán rồi về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thà đùa với lửa còn hơn với thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ