hãy

17 3 0
                                    

hai năm sau, anh ngày càng thành công. anh có mọi thứ trong tay, bây giờ anh chỉ cần cống hiến hết mình cho âm nhạc thôi, còn lại anh đã có được cả thế giới.

nhưng thế giới này lại thiếu đi mặt trời. anh thiếu em...

trong suốt hai năm qua, căn bệnh trầm cảm của em nặng hơn, chuyển đến nơi khác có lẽ em càng đơn độc hơn nữa. mối quan hệ thì em không có, cuộc sống thì em vẫn muốn cắt đi mất.

có lẽ em nên đi thăm yoongi rồi chủ động nói chuyện với anh một chút nhỉ? em sẽ được chữa lành lại một lần nữa không chừng.

thôi đi! cái thứ suy nghĩ nhu nhược yếu đuối đó không nên xuất hiện trong đầu em. min yoongi chưa ghét em thì thôi, em nằm mơ mà để anh chữa lành em như bác sĩ em vậy. thế thì coi như sai lầm lớn nhất của em là "bất đắc dĩ" chia tay anh.

---

- dự án tình nguyện cho bệnh nhân trầm cảm sẽ quay lại nhé! thật tiếc khi mấy năm trước cậu không may chấn thương nên dự án bị hủy đến giờ mới có thể thực hiện lại.

- được rồi tôi sẽ tham gia, sắp lịch cho tôi!

- cậu mời ai không?

- không! tôi tham gia một mình.

thì coi như quyết định đúng đắn đi. năm ấy cũng anh chủ động đi kiếm jimin nên vô tình bị con dao đâm xuyên bụng. tưởng chết đến nơi ai ngờ mạng anh cũng lớn, thoát vụ này mà anh cũng sợ tới già rồi.

dự án được tổ chức cho tất cả mọi người tại một công viên lớn nhưng cũng gần giống một bài kiểm tra tự lọc để nhận biết bệnh nhân trầm cảm, từ đó nhà tình nguyện có thể xây dựng ra hướng để chữa lành mặt tâm lý cho các bệnh nhân.

một dự án như vậy cũng thu hút jimin ít nhiều, em quyết định đăng kí tham gia.

hôm nay dự án bắt đầu.

tất cả mọi người ở đây thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vui cười và trò chuyện rất rôm rả. không ai có thể phát hiện ra vấn đề gì kì lạ của người khác, nên cũng sẽ không ai biết được ai là người trầm cảm.

min yoongi thanh lịch bước xuống xe, hôm nay anh đến đây để tham gia cũng như bao người không phải là một ca sĩ nổi tiếng. anh muốn tạo cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người ở đây.

là park jimin.

anh thấy em cứ ngồi một góc giữa vườn hoa. hình như em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? em gầy hơn rồi, nhưng mà xung quanh em toát lên vẻ cô độc và lạnh lẽo.

- jimin, thật tuyệt vời khi gặp lại em.

anh đến bên cạnh em, ngồi xuống. anh ngỏ một lời chào với chất giọng trầm ấm dịu dàng nhất.

em nhìn anh, cái ánh mắt tròn xoe đen láy nhưng hình như sâu thẳm quá, em không nói, cũng không cười.

- anh mong em vẫn sống tốt.

- vâng

cái giọng nói thoát ra khỏi miệng em. âm lượng thật nhỏ mang vẻ ngượng ngùng và hình như có ý lãng tránh.

- em có yêu chính mình hay không?

anh nhìn em rồi nhớ đến cảnh tượng em tự làm hại chính mình hai năm trước mà khiến anh nhói lòng thêm nhiều chút.

| yoonmin | - gibelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ