99.

1.4K 113 15
                                        

Màu nước biển trong xanh, đám mây trắng ngọt ngào và làn gió thu nhẹ nhàng. Tất cả đều thật hoàn hảo để chứng giám tình yêu định mệnh của đôi ta. Lê Đông Hách tựa mình vào cổng hoa trắng được dựng ngay ngắn hướng về phía biển khơi lăn tăn sóng. Cậu thanh niên để mặc cho gió thu đùa nghịch với mái tóc hạt dẻ đến mức rối bù, vậy là bao nhiêu công sức chỉnh tóc từ 5 giờ sáng thành công cốc rồi. Đông Hách hít vào căng đầy lồng ngực mùi thơm của biển cả và mùa thu. "Được ngắm biển xanh thì tóc rối cũng đáng" cậu nghĩ thầm.
- Làm gì đấy?
La Tại Dân bước đến gần, đặt một tay lên vai cậu bạn thân. Đông Hách ngỡ ngàng trước đứa bạn từng cởi truồng tắm mưa của mình. Khuôn mặt Tại Dân vốn nhỏ nhắn và xinh đẹp, nay càng tựa như thiên thần với lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng màu son đỏ nhẹ làm điểm nhấn; khiến người ta chỉ muốn lao vào cắn chặt lấy đôi môi nhỏ đấy. Mái tóc đen được chia ngôi và vuốt keo nhẹ nhàng để không mang lại cảm giác cứng ngắc. Điều khiến Đông Hách chú ý hơn hẳn là bộ lễ phục cưới mang màu trắng tinh tươm của bạn mình. Cậu từng nghĩ Tại Dân sẽ rất đẹp khi mặc đồ cưới màu trắng, và cậu đã đúng. Bạn thân của cậu giờ đây chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm, chẳng lẽ đây là cảm xúc của một người mẹ khi thấy con trai mình mặc áo cưới sao?
- Đẹp không?
Tại Dân vỗ nhẹ vào má Đông Hách, híp mắt cười hỏi.
- Ngon tuyệt vời, 5 star Michelin luôn em yêu.
Đông Hách dùng cả hay tay nắm chặt má bạn thân, cụng trán với Tại Dân.
- Haha, Michelin có 3 sao thôi.
- Bởi vì không ngon được như mày nên mới 3 sao đó.
La Tại Dân được một trận cười đau cả bụng. Cậu chàng vừa lau nước mắt vừa lấy một bông hoa hồng đỏ được cài trước ngực gắn lên mái tóc nâu của Đông Hách.
- Mày mới đẹp hơn tao.
Đông Hách ngây người. Đôi tay vô thức đưa lên vuốt ve bông hồng nhỏ.
- Hoa này của mày mà?
Tại Dân chỉ vào túi áo trước ngực, vui vẻ đáp:
- Màu đỏ của mày, màu hồng của tao.
- Nhưng mà tại sao? Tao có cưới đâu?
- Tao không giữ được lời hứa cùng mày nắm chung bó hoa cưới nên tao chia sẻ một nửa hạnh phúc của tao đến mày.
Đông Hách im lặng.
- Hoa là ngôn ngữ của tình yêu. Bông hoa hồng đỏ này là ước nguyện của riêng tao. La Tại Dân mong rằng Lê Đông Hách sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Tao được yêu thương thì mày cũng được yêu thương. Và nếu thế giới này không có ai yêu thương mày, tao sẽ là người làm việc đó.
- Tại Dân...
- Mày có biết hồi nhỏ mày khóc là tao lại bỏ đi không?
- Vì sao?
- Vì nhìn mày xấu vãi lon.
Giọt nước mắt cảm động của Đông Hách chuyển thành giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy Tại Dân, cảm thấy biết ơn ông trời vì đã đem Tại Dân đến với cuộc đời nhạt nhẽo của cậu. Lời hứa ấy Đông Hách vẫn còn nhớ và vẫn mong đến một ngày thực hiện được, nhưng khi nhận được tin Tại Dân cưới sớm đã khiến cậu buồn vui lẫn lộn. Những lời Tại Dân nói hôm nay, lời hứa mà Tại Dân vẫn nhớ đã thực sự chữa thành sự tự ti và tủi thân trong tim Đông Hách.
- Còn mày thì lúc nào cũng đẹp.
- Mồm ngọt thế nhỉ?
- Sao? Thử không? Để anh hôn bé Tại Dân nhé, anh không ngại cướp rể đâu.


- Cảnh tượng gì kia?
Lý Minh Hưởng đứng từ xa bất động, khoé mắt giật giật, bàn tay nắm thành nắm đấm. Người yêu anh đang ra sức giữ chặt má của Tại Dân, còn cố tình chu mỏ ra để hôn. Bao nhiêu ký ức xấu trong quá khứ lại ùa về tâm trí anh khiến anh cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa rồi. Toan bước đến đôi bạn kia, bỗng một tiếng "chụt" kêu lên rõ to. Lý Đế Nỗ hôn má anh.
- AISSHSHSH??? CÁI ĐM THẰNG NÀY?
- Tao tưởng mày cũng muốn hôn nên tao hôn.
Đế Nỗ vừa nghiêng đầu vừa cười đểu giả nhìn Minh Hưởng vội vàng lấy tay lau đi vết hôn vừa rồi. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi thụp xuống ghế thở dài
- Lo lắng hả?
Đế Nỗ cũng ngồi xuống cạnh anh, khoác tay lên đôi vai mệt mỏi của thằng bạn. Nhìn quầng thâm ẩn hiện sau lớp trang điểm cũng đủ biết được đêm qua Minh Hưởng đã thức muộn đến mức nào. Tại sao ngày cưới của Đế Nỗ mà hắn lại phải đi an ủi thằng bạn vậy?
- Tao không biết có thành công không...
- Không thành công thì thành thụ.
- Hả?
- Yên tâm, mày nằm dưới thì tao sẵn sàng nằm trên mày.
- Mày có thôi đi không?
Minh Hưởng nhéo tai Đế Nỗ đến đau điếng. Tiếng kêu la của hắn thu hút sự chú ý của đôi bạn trẻ đằng kia. Hai người đẹp nhìn hai tên khỉ đột này với vẻ mặt nửa khó hiểu nửa khinh bỉ. Đợi người đẹp đi rồi Minh Hưởng mới bỏ ra.
- Nhỡ giữa tao và em ấy còn khúc mắc thì sao?
- Thì cưới rồi giải quyết sau. Gì căng?
- Mày với Dân cũng thế đấy à?
- Hmm... không hẳn. Bọn tao nói không có thì không đúng. Những lúc như vậy thì Dân sẽ im lặng không nói gì.
- Vãi? Thế thì sao biết được?
- Nhỉ?? Nhưng mà vì tao yêu Dân, nên cho dù vợ tao không nói thì tao vẫn sẽ cố gắng tìm cách để em ấy nói ra. Quan trọng là mày có thực sự yêu, muốn yêu và mãi yêu em ấy không. Nếu mày có thì mày sẽ chẳng phải lo về việc rời xa nhau khi hai đứa cãi vã đâu.
- Triết lý vl.
- Chuyện, ngành học của tao liên quan đến triết nhiều mà.
- Ừ. Thi lại triết.
- Bớt nhắc chuyện cũ đi.
Đế Nỗ quay sang nhìn thằng bạn. Minh Hưởng vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu, rối bời, anh vẫn chưa thực sự chắc chắn với quyết định bản thân đưa ra. Nỗi sợ và sự lo lắng Đông Hách sẽ chối bỏ anh ngày càng lớn khi anh nhận ra giữa anh và em luôn có những bất ổn và không đồng điệu như Đế Nỗ và Tại Dân. Anh gục mặt vào đôi bàn tay, thở ra một tiếng dài não nề.
- Yên tâm đi. Mày sẽ thành công mà.
"Kính coong... kính coong"
Từng hồi chuông của chiếc tháp đồng hồ gần đó rung lên, đánh thức trái tim đang chìm trong biển đen không ánh sáng của anh.
- Tao đi chuẩn bị đây. Sắp đến giờ rồi.
Minh Hưởng cùng lúc đó cũng đứng dậy, gương mặt đã có phần tươi tỉnh hơn trước.
- Tao hiểu ra rồi.
- Hiểu cái gì?
- Tao muốn yêu, yêu và mãi yêu Đông Hách.
Nói rồi Minh Hưởng chạy đi mất, trên tay nắm chặt tình yêu anh giành tặng cho Đông Hách. Đế Nỗ đứng đó, tâm tư bay theo từng hồi chuông ra biển cả rộng lớn. Hắn mỉm cười.
- Tao cũng muốn yêu, yêu và mãi yêu Tại Dân

[Markhyuck | Textfic] MotoSpeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ