Tiệc cưới diễn ra vô cùng thành công và hạnh phúc. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói, lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và đương nhiên là không thể thiếu những câu chữ chứa đựng tình cảm chân thành của Đế Nỗ và Tại Dân dành tặng cho nhau nhân ngày trọng đại này. Lê Đông Hách ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu không ngăn được tiếng sụt sịt khi chứng kiến cảnh đôi trẻ kia trao nhau nụ hôn hẹn ước suốt đời suốt kiếp bên nhau. Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nâu mềm tựa kẹo bông của em người yêu, đặt lên đó một nụ hôn âu yếm. Đông Hách giấu gương mặt tèm nhèm nước mắt vào đôi vai rắn chắc của anh, dụi hệt như một chú mèo con bám người.
- Tại Dân sẽ cười nếu thấy em khóc đấy.
- Kệ cha nó chứ. Làm như nó không khóc khi dự cưới anh Long.
Minh Hưởng mỉm cười trước vẻ đáng yêu của bé vợ chưa cưới của anh, cánh tay to lớn không tự chủ được mà ôm chặt chỏm đầu nâu kia khiến người nhỏ hơn cựa quậy không ngừng.
- La Tại Dân tung hoa đi!!!!!
Tiếng Nhân Tuấn cao vút tựa tiếng hoạ mi, hồ hởi thúc giục chàng dâu thực hiện nghi thức đáng mong chờ nhất. Mọi người xung quanh ai nấy đều ủng hộ đáp lời Nhân Tuấn và Đông hách cũng không là ngoại lệ, cậu vội vàng rời khỏi vòng tay của Minh Hưởng mà chạy tới xếp hàng chờ đón bó hoa cưới của Tại Dân. Đôi mắt cậu long lanh hồi tưởng lại từng lời Tại Dân đã từng nói "Hoa là ngôn ngữ của tình yêu, có những tình cảm mà câu từ không thể miêu tả được nên con người gửi gắm vào hoa. Khi mày nhận được một bó hoa, mày nên trân trọng nó, vì hoa cũng có cảm xúc giống con người vậy". Liệu những bông hoa đầy sắc màu nằm gọn trong tay Tại Dân sẽ cảm nhận được nỗi lòng cậu chứ? Nếu như cậu bày tỏ nguyện cầu hạnh phúc với bó hoa cưới đó, một ngày nào đấy cậu sẽ được cười trong hạnh phúc như Tại Dân chứ? Trái tim Đông Hách đập liên hồi, mỗi nhịp một nhanh, cậu như đang đánh cược con đường tình duyên vào từng đoá hoa kia. Bằng mọi giá, cậu phải là người bắt được bó hoa cưới đó.
Cùng lúc đấy, Tại Dân không nhịn nổi cười bởi gương mặt Đông Hách giờ đây không khác nào con gấu giận dữ. Đôi mày nhíu lại, mắt mở to nhìn về phía Tại Dân, hai cặp má hồng thì căng tròn, đã thế còn cắn chặt môi dưới không buông. Tại Dân quay lưng lại về phía khách mời, ôm chặt bó hoa mẫu đơn trong lồng ngực, miệng nhỏ lẩm nhẩm tên người bạn thân. Cậu chàng dùng hết sức tung bó hoa lên không trung, mắt thỏ long lanh nhìn theo màu đỏ hồng của hoa hoà quyện vào bầu trời xanh. Tại Dân đã đem hạnh phúc của bản thân san sẻ với cậu bạn đồng trang lứa luôn lận đận trong tình yêu này. Trái ngược lại với vẻ nhẹ nhõm của Tại Dân, Đế Nỗ cùng Minh Hưởng đứng gần đó lại hoảng hốt xua tay xua chân loạn xạ.
- Vợ ơi!!!!! Cái này không phải kế hoạch mà!!!!!!
Đế Nỗ cố rướn người ra để nhắc Tại Dân nhưng chỉ nhận lại được ngón cái chắc nịch, hắn bất lực trước vợ mình. Lý Minh Hưởng không thể đứng yên được, anh hồi hộp, tim đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài. Nếu người bắt được bó hoa không phải Đông Hách thì anh sẽ tính sổ với cả vợ chồng nhà Đế Nỗ ngay hôm nay. Nhưng may mắn làm sao, đôi chân dài trời phú đã giúp cú nhảy của Đông Hách cao hơn bất kỳ vị khách nào ở đây. Cậu vươn hai tay bắt trọn bó mẫu đơn, ôm gọn vào lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck | Textfic] MotoSpeed
Fanfic"Yêu" em bằng "tốc độ" ⚠️⚠️⚠️ Fic có yếu tố 18+ và chửi tục nhiều. Người nghiêm túc, nhạy cảm vui lòng KHÔNG ĐỌC FIC.
![[Markhyuck | Textfic] MotoSpeed](https://img.wattpad.com/cover/338612895-64-k937168.jpg)