#12

175 29 0
                                    

...
Cứ như vậy thời gian dần trôi. Một năm trôi qua . Bame anh vẫn đăng tin tìm kiếm anh trong vô vọng. Hắn vẫn vậy ngày nào sau giờ học cũng ngồi lại ở lớp 1 tiếng nuôi hy vọng anh sẽ xuất hiện. Còn hai thằng bạn thân Lew và Seop thì chỉ có thể bất lực ngồi đợi vì họ biết có thể anh đã hoàn toàn biến mất.
___________
- " Này Hyuk sao còn ở đây, không về đi" Seop said

- " Chút nữa tôi về cậu về trước đi" hắn mắt nhìn ra phía cửa sổ mà đáp

- " Ừ về nhanh nha. Ngày mai cũng nhớ xuất hiện đừng như... Hanbin " Seop nói dần nhỏ tiếng lại khoé mắt đã đỏ lên
   Hắn không đáp chỉ yên lặng gật đầu. Mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ. Sân trường trống vắng không một bóng người. Chỉ thấy bóng dáng Seop và Lew đi ra khuất dần . Lá rơi đầy sân. Khung cảnh yên tĩnh.
  Trong lớp hắn đã ngủ rồi. Gục đầu lên bàn ngủ. Hắn miệng lẩm bẩm tên Hanbin . Hắn mơ thấy anh, anh xuất hiện bên cạnh vui đùa cùng hắn . Bỗng một giọng nói vang lên lay anh dậy

- " Koo Bon Hyuk này này dậy mau "
Là Hwarang, cậu thấy hắn hôm nay về trễ hơn mọi khi nên để trường tìm hắn . Hắn dần dần mở mắt
- " Hwarang đến đây làm gì "

- " Còn hỏi 19h rồi đấy không định về hả "
Hắn lúc này mới nhìn ra ngoài. Trời tối thật rồi. Sân trường phảng phất vài bóng đèn. Hắn lê người dậy đi thẳng ra phía xe của Hwa
Trong xe :

- " Này tính đợi cậu ta quay lại thật ah ?"

- "..."
Hắn im lặng nhìn ra ngoài đường. Người người tấp nập

- " Cậu ta sẽ không quay lại đâu.  Có khi..." Cậu dừng lại không nói thêm gì

- " chắc chắn sẽ quay lại " hắn ngoảnh lại nhìn cậu. Hắn sắp khóc rồi. Thật sự hắn rất nhớ anh. Không biết từ khi nào hắn đã yêu anh. Nhưng lúc anh còn ở đây hắn lại không nhận ra tình cảm này. Cho đến bây giờ thì lại hối hận không thôi. Hắn đã nhiều lần suy nghĩ rằng khoảng thời gian đó anh thay đổi rất nhiều không phải con người yếu đuối nữa mà là một người mạnh mẽ vô cùng. Hắn càng hối hận hơn khi ngày đó luôn tin lời ả Nyeong mà không chịu nghe anh giải thích lấy. Hắn lúc này đã khóc, bao kìm nén nhớ nhung đều tuôn ra . Hwa chỉ biết im lặng nhìn hắn đau khổ...

________
Hôm nay thời tiết chuyển lạnh. Mọi người đều làm công việc của riêng mình. Hôm nay là thứ 6 ngày ông hiệu trưởng đi vào căn phòng đó. Bây giờ là 17:30 ông ta sau khi làm xong mọi việc tính quay người đi thì lại nghe ở đâu đó có tiếng nói đại khái là một cuộc từ biệt

- " Thủ lĩnh ngài tính quay lại đó thật sao"

- " Ừ, ở đây đã yên ổn rồi, vị thủ lĩnh mới cũng rất giỏi ta tin rằng người ấy sẽ làm nên các thành tựu còn lớn hơn ta "

- " Nhưng tất cả thần dân sẽ rất nhớ ngài "

- " Ta sẽ quay lại thăm các người thường xuyên hãy yên tâm "

- " Vâng, tạm biệt ngài hẹn gặp lại "

... cuộc trò chuyện kết thúc ông ta không còn nghe thấy gì nữa. Rốt cuộc giọng nói kia ở đâu ra ông ta tìm khắp phòng nhưng không thấy gì đành bỏ về. Lúc này cánh cửa đó lại lần nữa mở ra từ phía trong bước ra không ai khác là Hanbin cùng với thuộc hạ thân cận của anh. Họ tạm biệt nhau rồi cánh cửa khép lại. Sau thời gian anh đã quay lại đây để tiếp tục sống với danh Oh Hanbin giúp cậu ta thực hiện mọi việc làm. Anh đã giải quyết xong việc của hành tinh mẹ . Thời gian ở hai trái đất chênh lệch nhau bây giờ trên đó trôi qua 100 năm nhưng ở đây thì mới 1 năm mà thôi. Anh xuyên qua bức tường bước ra ngoài khung cảnh ở đây có chút thay đổi. Anh hít lấy ngụm không khí trong lành bước đi quanh trường tham quan. Đã lâu rồi anh chưa quay lại đây , ngày trở về hành tinh mẹ anh không khi nào ngủ yên anh nhớ nơi này nhớ bome và nhớ hắn. Giờ đây anh đã quay lại. Anh quyết sẽ làm những việc mà anh đã bỏ lỡ .

Lúc này đã 18:30 anh hướng mắt lên phía lớp học đang sáng đèn. Anh tò mò đi lên kiểm tra . Đứng trước cửa lớp anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm . Là hắn là Koo Bon Hyuk hôm nay hắn vẫn ngồi đây chờ anh. Hắn nghe tiếng động ngoài cửa ngỡ Hwarang đến đón mình

- " Hôm nay cậu đến sớm thật đấy Hwarang"

Đợi mãi không có tiếng đáp lại hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa. Đôi mắt mở to , biểu cảm sốc thực sự. Hắn không tin vào mắt mình. Tự tay tát tát mấy cái vào mặt

- " Tỉnh lại đi đó chỉ là ảo giác thôi Koo Bon Hyuk" hắn lắc đầu cực mạnh

Lúc này anh dùng năng lực quay lại thời gian biết hắn lúc nào cũng ở lại đây chờ anh trong một năm qua khiến anh xúc động rơi nước mắt.

- " Koo Bon Hyuk" anh gọi thẳng tên hắn
Hắn lúc này ngước mắt lên nhìn lại . Thật sự đó là Hanbin sao. Anh vừa gọi hắn sao. Hắn vẫn ngây ra nhìn. Anh tiếp tục gọi

- " Koo Bon Hyuk ah " Anh là đang khóc. Khóc vì cuối cùng cũng gặp lại hắn khóc vì những gì hắn làm cho anh

Hắn lúc này định thần lại . Xác định được người trước mặt thật sự là Hanbin liền đứng dậy lao tới ôm anh cứng ngắc một lúc sau anh nghe tiếng thút thít của hắn . Hắn thì càng ôm chặt anh hơn. Cuối cùng sự chờ đợi của hắn cũng được đền đáp. Hắn hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Một lúc sau lên tiếng trách móc

- " Oh Hanbin rốt cuộc cậu đã ở đâu" Hắn lên giọng trách móc nhưng vẫn ôm chặt anh

- " t.. tôi" anh không biết giải thích như thế nào nữa chỉ biết lắp bắp rồi im lặng

Sau đó bỗng hắn buông anh ra hai tay vịn trên vai anh. 4 mắt nhìn nhau

- " Hanbin tôi nhớ cậu rất rất nhiều"

Nói xong chưa để anh nói gì hắn cúi xuống. Hôn lên đôi môi kia của anh một cách nhẹ nhàng...
_______________________

Dạo này tui bị bí ý tưởng nên khum ra nhiều được. Mong m.n không quên truyện này ;-;

Bình chọn for me 🧡🧡 thank

[BonBin] Người tôi yêu đến từ thế giới song song Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ