#11

182 26 0
                                    

...
Chiều hôm đó hắn và Hwarang đi chơi khắp nơi đến khoảng 19:30 mới cùng nhau đến rạp chiếu phim. Hắn đứng ở sảnh đợi còn Hwarang thì chạy đi mua nước và bỏng ngô để ăn. Đang đứng nhìn xung quanh thì bỗng một bóng dáng quen thuộc đi từ đám đông ra . Hắn phóng tầm nhìn xa hơn thì thấy Hanbin trên tay đang cầm vé cũng định đi xem phim. Cũng phải thôi bộ phim liên quan đến vũ trụ ngoài kia luôn được anh quan tâm mà. Anh đi lướt qua hắn , hắn liền xoay người với tay nắm lấy cổ tay anh. Anh quay lại

- " Ủa Hyuk "

- " ừm"

- " Cậu cũng đi xem phim này sao"

- " ừm Hwarang rủ tôi"

-" Ồ "
Lúc này Hwarang mua xong chạy lại thấy hai người đang nắm tay nhau, đúng hơn là Hyuk nắm cổ tay Hanbin

- " Này hai người làm gì vậy, sao Hanbin cậu lại ở đây"

Nghe tiếng Hwa hắn liền buông tay anh

- " Tôi đi xem phim"

- " Cậu cũng thích thể loại phim vũ trụ này ư"

- " Ừ"

Hắn đứng một bên im lặng nhìn. Mắt không tự chủ được mà nhìn vào đôi môi kia của anh. Có lẽ vì nụ hôn hôm qua khiến hắn mê đôi môi đó rồi. Hắn nhìn đến quên hết mọi chuyện. Lúc sau Hwa đập vào vai hắn kêu vào rạp nhanh phim sắp chiếu rồi

- " Hanbin cậu vào cùng bọn này luôn nhé" Hwa

- " Ừ"

Cả ba tiến vào ngồi cùng nhau anh ngồi cạnh hắn. Xem được nửa bộ phim hắn nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình, quay lại thấy anh đang khóc, hắn thắc mắc đây phải phim tình cảm đâu mà khóc . Suy nghĩ vậy thôi nhưng tay hắn vẫn dơ lên lau nước mắt cho anh

- " cậu làm gì vậy" anh nín khóc hỏi hắn

- " tôi lau nước mắt cho chứ sao, mà đây không phải phim tình cảm gì đâu mà cậu khóc"

- " Kệ tôi. Từ khi nào cậu lại quan tâm tôi vậy?"

-"..."

Hắn không đáp mà quay đi chỗ khác...

[ TUA ]
Sau hôm đó anh không còn nói chuyện với hắn, anh chỉ chăm chăm lên kế hoạch cho sắp tới. Còn hắn thì luôn muốn bắt chuyện với anh nhưng chỉ nhận lại một trái bơ to đùng

Hắn không hiểu sao dạo này bản thân cứ muốn quan tâm, muốn bên cạnh người kia . Hắn hỏi Hwa
-" Này nếu tự nhiên muốn quan tâm, chăm sóc và ở bên người đó thì đó là gì?"

-" Hm có lẽ mày thích người ta rồi, Ủa Hyuk chẳng lẽ mày đang để ý ai ư?".

- " Không "
_________
...T.U.A

Thấm thoát hôm nay là ngày anh thực hiện kế hoạch. Từ chiều hắn luôn thấy anh nhìn về phía căn phòng kia một cách đắm đuối. Hắn thấy dạo này thái độ của anh rất lạ ....

Sau giờ học đợi mọi người về hết. Anh dùng năng lực tàng hình đi đến phòng hiệu trưởng theo dõi ông ta. Anh ngồi chiễm chệ trong phòng hiệu trưởng đợi lúc ông ta đến đó mở cửa thì sẽ xông vào. Còn hắn thì đến nhà tìm anh nói chuyện nhưng được báo là anh chưa về. Rồi hắn đến trường đi khắp nơi kiếm cũng không có anh. Hắn lo lắng gọi điện nhưng máy thuê bao. Anh cảm nhận được hắn nên đi ra thấy hắn cứ gọi lí nhí trong cổ họng tên mình. Anh liền về lại trạng thái bình thường để hỏi

- " này gọi tôi làm gì lắm thế"

Hắn nghe tiếng liền quay lại. Không nói không rằng lao đến ôm lấy anh. Cũng đúng thôi hắn kiếm anh nãy giờ không thấy đâu khiến hắn lo lắng muốn chết. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng để hắn ôm

- " Này ôm chặt thế khó thở quá "

Hắn vẫn ôm anh không nói gì một lúc sau mới thả ra

- " Oh Hanbin rốt cuộc cậu đã đi đâu hả ? " hắn đanh lại hỏi anh

- " tôi ngủ ở phòng kho" anh bịa lý do nói với hắn

- " Từ sau đừng biến mất như thế nữa tôi lo lắm"

- " lo cho tôi ư" anh hoang mang

- " ừ"

- " Tại sao? Chẳng phải cậu ghét tôi ư? Cậu bị làm sao thế? "

- " Cậu nói nhiều quá . Cậu đã không sao thì tôi về đây" Hắn không hiểu vì sao nên phải viện cớ chạy đi

Anh ngơ ngác một lúc rồi cũng quay vào. Tàng hình đi theo hiệu trưởng tiến vào phòng máy khổng lồ kia.   Bước vào căn phòng kia lộ ra trước mặt anh là một dàn máy siêu hiện đại. Anh chưa thực hiện ngay mà quan sát ông hiệu trưởng. Thấy lão mở máy tính lên rồi vào một tệp file . Trong tệp chứa toàn bộ số tiền ông ta ăn chặn từ học sinh đâu đó lên tới 3tỷ . Anh khá sốc nhưng rồi bình tĩnh dùng năng lực sao chép lại tất cả. Đợi khoảng 30' ông ta ra khỏi phòng máy. Anh mới hiện ra bắt đầu thực hiện kế hoạch. Anh dùng năng lực truyền vào dàn máy tính truyền thẳng đến hành tinh của anh. Mất hơn 30' mới thấy tín hiệu bên kia phát ra. Một lúc sau một cánh cửa không gian mở ra bên trong một đoàn người thân mang vũ khí bước ra chào đón anh

- " Chào mừng thủ lĩnh về với chúng tôi"

- " Được rồi không cần"

- " Thủ lĩnh ngài cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đến lúc ngài trở về rồi"

Anh lúc này rất vui vì sắp được trở về nhưng mà anh cũng muốn ở lại vì thời gian ở đây khiến anh vui vẻ biết bao. Ở đây anh được bame yêu thương, còn cả hắn nữa. Có lẽ anh đã thích hắn rồi. Anh quay lại nhìn một lượt rồi bước lên cách cửa đó. Vì cơ thể này hoàn toàn thuộc về anh nên anh không cần xuất hồn ra. Anh nhìn ngắm một lúc rồi quay người rời đi cánh cửa không gian kia dần đóng lại

______________
Hôm nay đã là ngày thứ 5 anh không đến trường cũng không về nhà bame anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi . Lew và Seop vận dụng tất cả quan hệ để tìm anh và hắn cũng vậy. Hắn hối hận vì hôm đó không đưa anh về mà để anh lại một mình. Hwa ở cạnh chỉ biết lắc đầu

-"  hôm trước mày hỏi tao câu đó. Mày chính là thích Hanbin đúng không?"

Hắn không đáp chỉ im lặng nhìn về phía xa.

_____
2 tháng rồi 3 tháng và hiện tại đã 8 tháng qua đi mọi người vẫn chưa tìm được anh...
____________________
Chương sau: -"Oh Hanbin rốt cuộc thời gian qua cậu đã ở đâu "
Hi!!!
Cảm ơn m.n thời gian qua đã ủng hộ mik. 💕💕
Bình chọn for me 🧡

 💕💕 Bình chọn for me 🧡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu được thì m.n có thể ủng hộ tui bộ này được không!?😗☝️

[BonBin] Người tôi yêu đến từ thế giới song song Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ