Lời thì thầm của cơn gió nhẹ,
thổi xa mảng tình buồn,
lại cất lên một tiếng hát,
viết lên một bản tình ca.--
Buồn thật...Lưỡi dao sắc đâm thẳng vào ngực.
Đau thật...
Cơ thể đau đớn đến từng thớ thịt.
Mệt thật...
Kí ức nhỏ nhoi lặng lẽ tua chậm.
Nhớ thật...
Đôi mắt chẳng thể mở lên nữa.
Nhanh thật...
Nhưng mà, chết như thế này cũng được, một cái chết không kéo dài nỗi đau thể xác, không mang theo uất niệm của tâm hồn.
"Anh lúc nào cũng rất xinh đẹp, Isagi, kể cả khi bị thứ máu tanh tưởi này dính vào, kể cả khi bị chính máu của anh vấy bẩn"
Isagi Yoichi đã chết, người giết cậu đang siết chặt lấy thân thể mới nãy còn mang theo chút hơi ấm ít ỏi của Isagi.
Chỉ có hai người con trai, à không, bây giờ là một người trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này.
Đưa gương mặt của cái xác lại gần, người con trai đó đưa tay vuốt nhẹ từ má lên đến vành tai, rồi vòng ra sau gáy của Isagi.
Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười từ ban nãy, trên gò má có chút máu đỏ. Lại một lần nữa ôm cái xác, siết chặt hơn nữa.
Cậu ta chỉ cần biết ôm Isagi thật chặt thôi.
"Sẽ sớm mà, anh chờ em nha, em sẽ lại tới ôm anh thêm lần nữa"
Cậu ta tiếp tục ôm chặt lấy cái xác của Isagi.
------------------------------------
Cùng nhau sải bước trên đoạn đường rừng, hai người im lặng một lúc chẳng nói gì, nhưng dù vậy, có lẽ Kurona vẫn thấy có chút gì đó vui vẻ, như là mãn nguyện bởi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay của mình.
Mấy ngón tay nhỏ nhắn cọ cọ lên những ngón lớn hơn của Isagi, đầu móng tay nhẹ nhàng chậm rãi gõ lên bàn tay, nhột nhột làm Isagi cảm thấy đứa nhỏ này sao mà dễ thương thế.
Còn về Kurona, có lẽ là theo thói quen mà nhịp nhàng gõ ngón tay nhỏ của mình lên bàn tay sư tôn mới nhận của nó. À và còn nữa
-"Ấm thật . . ."
-"Ấm lắm à" - nghe thấy tiếng nói, Isagi hỏi đứa đệ tử nhỏ của mình.
-"Vâng, ấm lắm ạ" - vừa nói, nó vừa đưa mắt lên nhìn sư tôn của mình. Chả biết là đang mong chờ gì nữa.
-"Ừm, vậy là tốt." - với một nụ cười nhẹ, Isagi nâng bàn tay đang rảnh rổi còn lại của mình đặt nhẹ lên mái tóc mang sắc hồng của Kurona, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những loạn tóc đã hơi dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Sư Tôn
Fanfic"Đời này ta chỉ muốn ở cùng người tại một chỗ, cùng người đón hạ qua thu ghé đông tới xuân về, cùng người nhìn ngắm mọi màu sắc của hồng trần, ta chỉ muốn có như vậy, ta chỉ muốn ở cùng người"