6

291 27 5
                                    

12.5

buổi sáng, ánh mặt trời êm dịu chiếu qua khung cửa sổ chỉ đóng hờ, vài tia nắng cơ hội chen chút vào trong. người con trai với mới tóc đã ngắn đi phần nào vẫn nằm trong chiếc chăn êm dịu, cố phất lờ đi ánh nắng chói chang mà ngủ tiếp nhưng bất thành.

yeonjun chật vật bước xuống giường, anh đeo gọn đôi dép đi nhà vào chân, quay sang tính gọi người kia dậy thì nhận ra hôm nay và sau này không giống trước kia nữa, anh cố dẹp bớt đống suy nghĩ hỗn độn vào trong, lê bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới.

mùi hương thơm ngon bay thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ, yeonjun bị tiếng gọi đồ ăn chạy đến nhà bếp. beomgyu ngồi đối diện đống đồ ăn được xếp đầy ụ trên bàn, thấy yeonjun xuống em hớn hở gọi anh đến ăn.

phải rồi, beomgyu lo lắm, yeonjun đã nhiều ngày không ăn uống gì, có năn nỉ cỡ nào anh cũng không buồn đụng đũa. đến ngày nay có vẻ yeonjun không chịu nổi cái đói cồn cào nữa, cũng như anh đã gầy đi rất nhiều, yeonjun giờ không khác gì bộ xương biết di chuyển. sắc mặt yeonjun giờ chỉ động lại rất nhiều buồn phiền, beomgyu hận không thể bay đến đấm vào mặt tên khốn đã khiến yeonjun đau khổ như vậy.

em cũng biết, nếu yeonjun biết tên đầu đất kia bị đau anh cũng không chịu nổi. beomgyu giờ chỉ biết dỗ ngọt yeonjun, giúp anh một phần, bù đắp được bao nhiêu thì bù. dù một ít beomgyu cũng nhủ lòng phải cố gắng. yeonjun ngồi trên ghế đối diện em, ăn liên tục như ai bỏ đói ai vậy, còn luôn miệng khen tay nghề của em. beomgyu khá tự mãn với tài nấu nướng của mình, em đập tay vào ngược tỏ vẻ, yeonjun cũng bật cười ngay sau đó.

nụ cười đã lâu không xuất hiện.

yeonjun cũng không biết sao mình lại như vậy, lòng anh nặng trĩu như chứa gạch đá, anh không có tư cách để ghen tuông, không có giá trị thật sự trong lòng ai đó. yeonjun nhâm nhi mấy món beomgyu làm cho, toàn là món anh thích.

anh và em cùng nhau trò chuyện, rồi đến lúc yeonjun chén sạch đống đồ ăn cũng đã đến lúc họ bắt đầu di chuyển đến trường. dọc đường đi, yeonjun không nói một lời mà chỉ lặng lẽ bước đi, beomgyu khá lo lắng nhưng rồi lại không dám hỏi han anh, sợ anh kích động rồi bật khóc.

vừa vào lớp, soobin đã chạy đến cạnh yeonjun đẩy mạnh anh vào tường, beomgyu bên cạnh yeonjun cũng không kịp định hình chuyện gì xảy ra, em giật mình quay lại hướng soobin thì thấy hắn ghì chặt đôi vai đã gầy teo của yeonjun, mặt yeonjun thoáng chút đau đớn. beomgyu định chạy đến thì bị taehyun lôi lại, cậu nhìn em lắc đầu, beomgyu cũng không thể chống lại bàn tay của taehyun nên chỉ đành tiếp tục quan sát soobin.

" sao mày tránh mặt tao ? mau về phòng của chúng ta yeonjun ! "

" không. "

" tại sao ? "

" không thích mày nữa? "

" mày điên rồi chắc ? " hắn quát tháo

" không điên mà "

" tao cho mày một chút thời gian, khi vừa tan học tao phải thấy mày ở phòng tao, choi yeonjun "

soobin tức giận đến không kìm nén nổi, hắn phát điên khi mèo nhỏ cứ tránh mặt rồi không nói không rằng mà chuyển đồ sang chỗ beomgyu, còn đá taehyun sang với lời dặn dò " đừng để soobin xổng chuồng ", nghe đến mà hắn tức điên. hắn không biết lý do gì khiến yeonjun bỏ hắn đi tận 5 ngày, còn chặn hết mạng xã hội của hắn như lúc trước.

/soojun/ bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ