22.
" soobin, tao muốn đi nhà ma. "
yeonjun nằm chảy thây lười biếng, hắn nghe liền ngồi bật dậy tay còn đang cầm quyển sách đã vội quơ quào.
" cái gì ? mày.. đòi đi nhà ma cơ á. " ngắt câu, hắn ôm bụng cười sặc sụa.
vài tháng trước chỉ vô tình lướt qua trailer bộ phim kinh dị sắp chiếu, yeonjun đã giật bắn mình chạy đến nằm gọn trong vòng tay của hắn đây mà. một phần anh cũng sợ bóng tối, yeonjun bị ảnh hương nghiêm trọng sau ngày hôm ấy.
yeonjun nhìn soobin khinh người liền nổi cơn, anh bực bội đứng phắc dậy, chân dẫm lên bụng hắn nhất quyết phán.
" mày phải đưa ông đi, yeonjun đã khác ! " anh cười nhếch hãnh diện, trong lòng bừng bừng ngọn đèn tự hào, cảm thấy bản thân ngầu bá cháy.
" khoan khoan, bước xuống đã, tên nhóc này ??? " hắn cầm lấy chân yeonjun, cảm giác chó điên bùng nổ.
vừa dứt câu, yeonjun cảm giác bản thân sắp đứt chân tới nơi liền rút lại nhưng bị soobin gặm chặt, đầu hắn lắc lắc. anh đau đớn u ớ vài tiếng rồi ngồi phịch xuông, một tay nắm lấy tóc soobin cố giật ra khỏi.
sau một ngồi gằng co, phần thắng nghiêng về soobin to cao cơ bắp, hắn hăng hái nhìn yeonjun nhỏ con mỏng lét nằm ôm chân phía dưới. hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay để lên chóp đầu nhỏ, xoa xoa vài cái rồi dịu giọng.
" mai tao dẫn em đi. "
" eo ơi.. ai em mày ? "
" sh--"
⇊
một ngày trôi qua, yeonjun vui vẻ nắm lấy cổ tay của người thương tung tăng chạy về phía công viên. anh tươi tắn trông thấy, cứ quay lại nhìn soobin rồi cười híp cả mắt, hắn bỗng thấy nhẹ lòng.
soobin đã lâu luôn cảm giác được nguồn năng lượng trong anh, hắn không biết lúc trước hắn có thật sự ghét anh không. từng cử chỉ và cách hành sự của soobin từ lúc cả hai bất đồng rồi đến thời điểm bị bắt cóc rất thô lỗ, lố bịch, lúc đấy mục tiêu chính của hắn chỉ để yeonjun tức điên lên rồi suốt cuộc đời này không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. đúng là ai biết được tương lai nhờ ?
" nè, sợ rồi à ? " yeonjun cất giọng hỏi, anh nhìn soobin ngơ ra liền thắc mắc.
" không, vào thôi " hắn nắm lấy tay anh.
cả hai tiến vào trong, soobin chủ động đưa tay vén bức màng đỏ sang một bên. yeonjun bước vào trước. vừa vào cảnh tượng đã khiến anh dựng tóc gáy. một màu đỏ nhuộm đậm trong không khí, ánh đèn mờ ảo khiến yeonjun không thể nhìn sâu thêm. anh đứng sượng một lúc rồi bước tiếp.
xung quanh toàn là xương người, những mảnh vụng thủy tinh được làm bằng đường nóng chảy vụng vằng khắp nơi, yeonjun nắm nhíu lấy vạt áo hắn.
soobin mặt không biến sắc, hắn đã từng thấy những thứ đáng sợ hơn thế này trăm lần vào lúc bất tỉnh sau khi nhảy khỏi chiếc xe tải. hắn đi chậm lại để người nhỏ theo kịp, vừa quay lại đã thấy sắc mặt ướt đẫm mồ hôi của yeonjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
/soojun/ bestfriend
Fanfictionlowercase yeonjun coi soobin là bạn thân, soobin coi yeonjun là bạn đời. những mẫu truyện nhỏ. sẽ có những ý tưởng được tớ mượn, không giống 100% nhưng tớ sẽ cố cre đầy đủ ạ, nếu có thiếu xót hay góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn.