25.
soobin năm nay được giải thủ khoa, hắn đi khoe hết làng cùng xóm.
ai cũng biết hắn, đến cả yeonjun cũng không biết sao năm nay hắn lại đột nhiên nổi tiếng như thế, mãi cho đến khi được một người cùng khóa tiết lộ.
cậu nghe xong liền ngỡ ngàng, nhìn người kia như không phải nói dối, yeonjun mang vẻ mặt kinh ngạc từ trường về đến nhà. vừa đến nhà, mở cửa đã thấy soobin ngồi ung dung trên ghế, tay vừa lướt điện thoại vừa cười hí hửng.
nghe thấy tiếng yeonjun mở cửa, soobin vội vàng chạy đến như cún con mừng chủ, ôm yeonjun vào lòng. lời chào cậu, cái hôn má, cái xoa đầu, cúi xuống tháo giày cho cậu đều không xót một thứ gì, từ năm này qua tháng nọ trở thành thói quen của hắn.
yeonjun đơ người, nhìn soobin trước mặt lại không tin nổi vào sự thật. cậu đưa mắt nhìn hắn đang cất giày cho mình, yeonjun đột ngột nắm lấy vai hắn, kéo hắn vào trong tường, tay cậu luồng qua eo ép soobin vào từng.
soobin xúc động ôm hai bên má, " nay sao mày tự giác thế ? "
yeonjun siết chặt hơn, nghe hắn bông đùa lên ngước mặt nhìn hắn, " choi soobin, sao mày dám chụp hình cho câu lạc bộ bóng rổ hả. "
lời nói phát ra như sét đánh, hắn không ngờ lại lộ nhanh như thế, soobin bối rối sắp xếp từ ngữ trong đầu.
yeonjun thấy hắn ngập ngừng liền mất kiên nhẫn, cậu thả hắn ra, trượt phịch xuống sàn.
" ơ ? làm gì thế mau đứng l-- "
" sao mày biết trong câu lạc bộ đó có người yêu cũ của mày mà mày vẫn chụp hình quảng cáo cho nó vậy hả thằng này !! " cậu ấm ức quát lên.
soobin nheo mắt, ngắm nghía mèo nhỏ xù lông hả hê liền bế yeonjun lên, ôm eo cậu, hắn ngồi lại vào chiếc ghế để yeonjun ngồi trong lòng mình.
hắn xoa nhẹ tấm lưng run lên, mái tóc mềm áp sát vào mũi thỏa ra mùi hương ngọt ngào. soobin đắm đuối nghe cậu cằn nhằn về chuyện đó.
" xin lỗi yeonjun mà, tao hứa không làm vậy nữa, tại người anh trong đó nhờ tao nên tao mới làm, em đừng buồn nữa nha, tao sai rồi. "
" anh khốn nạn, tao mà thấy lần nữa thì đừng có hòng tao tha thứ. "
chuyện ghen tuông kết thúc, soobin thể hiện sự chung thủy bằng chung tình.
26.
hôm nay là kì hạn cuối của bài thuyết trình đầu tuần, soobin cùng cậu thức trắng cả đêm hoàn thành bài tập nhóm đôi của mình.
vừa làm xong cũng đã là rạng sáng, vì không có thời gian chợp mắt nên cả hai cũng nhanh chóng gửi mail cho giáo sư rồi chuẩn bị đến lớp.
yeonjun từ khi ngồi trên xe đã biết bản thân không ổn, cậu vuốt mặt, cố tỉnh táo gượng gạo mỉm cười cho soobin không nhận ra. cậu sợ hắn lại làm ầm lên, cậu cơ địa vốn dễ ngã bên, nhiều lần làm soobin trễ tiết hay nghỉ học, hắn một khi biết cậu bệnh sẽ nghỉ liền mấy hôm chăm sóc, ba soobin vốn khó nên khi nghe hắn nghỉ học nhiều thế liền trách mắng hắn, sau nhiều lần đó yeonjun cũng chăm sóc cho sức khỏe để không liên lụy đến hắn.
biết bản thân dễ bệnh nên lúc nào trong túi yeonjun cũng đề phòng một ít thuốc giải cảm. ỷ y như thế nên cậu cũng không màng quan tâm.
mãi cho đến khi vào lớp, cậu mới nhận ra tình hình bản thân dần không ổn mặc dù đã uống thuốc giảm sốt.
yeonjun ngất ngay giữa học.
[...]
" tỉnh rồi hả yeonjun ? "
" ơ...đây là.. "
" bệnh viện chứ đâu ? "
vừa tỉnh lại, yeonjun thấy beomgyu ngồi cạnh gọt táo, xoay quanh một vòng không thấy soobin đâu liền hỏi cậu. beomgyu chỉ nói hắn đi học rồi chứ không nói gì thêm.
" yeonjun cậu không biết đâu, lúc cậu ngất ai cũng hốt hoảng không biết chuyện gì, chỉ có hắn thì lo lắng đến nổi quát mắng người này đến người kia, nào là đem thuốc đến, gọi cấp cứu, hắn hét nhiều lắm đấy. "
yeonjun liền đoán được tình cảnh lúc đó hỗn loạn ra sao.
" hắn ẩm cậu ra xe, quăng cậu vào xe xong nhảy vào quát tài xế, mấy cô y tá trấn an một chút mới dịu xuống đó. "
vừa nói dứt câu, cửa phòng yeonjun mở ra, một bác sĩ bước vào, thấy yeonjun tỉnh dậy liền mắng beomgyu.
" tôi đã dặn bệnh nhân tỉnh phải gọi cho tôi ngay mà. "
beomgyu ngượng ngũng gãi đầu, anh xin lỗi bác sĩ vài câu rồi nói đi mua chút đồ.
" thấy trong người sao rồi ? "
" dạ ổn. "
" đúng là hạ sốt. "
bác sĩ áp tay vào trán cậu, ông gật gù viết lên giấy bệnh, sao một loạt bài kiểm tra nhịp tim hơi thở. ông nhìn cậu chề môi, yeonjun thấy liền thắc mắc, " sao ạ ? "
" tên nhóc đưa cậu đây là người yêu cậu đúng không ? "
cậu nghe thế liền phát sốt lại, mặt mũi đỏ bừng nóng lên, yeonjun khẽ gật đầu, miệng còn lầm bầm lí nhí, " bác sĩ làm tôi muốn bệnh lại luôn ấy.. "
" thôi đừng, khi nãy cậu ta trong tình trạng tâm trạng tệ hại vào đây, biết là lo lắng cho cậu nhưng cứ hét lên, bệnh nhân khác phàn nàn nhiều lắm đấy.. "
" bác sĩ nói xấu tôi trước mặt yeonjunie sao ? "
soobin bước vào, thấy yeonjun tỉnh dậy liền nhanh chóng bước đến, hắn áp trán của hắn lên trán cậu, đôi mắt chạm nhau vừa có một lúc đã rời đi.
" tao giận em, bệnh mà không nói. "
bác sĩ sau khi lấy hắn vào liền lui ra ngoài, hắn nhìn theo bóng ông ấy cau mày lại, " ông ta nói xấu tao đúng không ? "
" tinh tong, đúng rồi á. "
" lão già hói chết tiệt ! "
__________________
[ giấc mơ lúc ngất của yeonjun. ]
" cậu cầm 4.000.000.000won rồi tránh xa khỏi con trai tôi !! tôi không muốn nó nghỉ học nhiều. "
" nhưng mà !!? "
" không nhưng nhị gì hết !! "
" ông không nghĩ lại hả ? nếu có 4.000.000.000won tui sẽ mua đứt con trai ông luôn ! "

BẠN ĐANG ĐỌC
/soojun/ bestfriend
Fanfictionlowercase yeonjun coi soobin là bạn thân, soobin coi yeonjun là bạn đời. những mẫu truyện nhỏ. sẽ có những ý tưởng được tớ mượn, không giống 100% nhưng tớ sẽ cố cre đầy đủ ạ, nếu có thiếu xót hay góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn.