3

2.2K 274 20
                                    

Những giây cuối cùng của đèn đỏ đang tích tắc đếm ngược, đường phố Bangkok vẫn luôn đông đúc chật cứng xe cộ, bất kể là đêm hay ngày.

Gemini đã nghe thấy câu hỏi của cậu từ ba giây trước, và chỉ còn năm giây nữa thôi, đèn đường sẽ chuyển xanh, để anh có thể nhấn ga lao vút ra khỏi không gian ngột ngạt này.

Đây không phải là lúc để nói về buổi hòa nhạc.

Vốn dĩ anh không hề có ý định rủ cậu đi cùng, cũng chẳng có tư cách gì để làm điều đó.

Đã không dưới một lần anh nói với cậu rằng, chúng ta hãy buông tha cho nhau khi không có ống kính nhé, bởi tôi thấy mệt khi cứ mãi phải diễn đi diễn lại một vai diễn lắm rồi.

Một quy ước ngầm định được đặt ra giữa hai người, rằng họ sẽ không nói những lời trêu đùa tán tỉnh nhau nếu không đứng trước máy quay. 

Anh đã nghĩ quy ước này mãi mãi sẽ không bị phá vỡ, bởi cậu hẳn cũng ngán anh lắm mà.

Chỉ là anh nghĩ mà thôi.

Nhưng hôm nay đã là một ngày rất dài đối với cậu rồi, anh thật sự cảm thấy, mình vẫn còn nhịn được.

Sự im lặng kéo dài như thay thế cho lời hồi đáp không tồn tại, Fourth chưng hửng quay mặt về phía cửa, lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cứ thế mờ nhòe qua tầm mắt.

Phải ngồi trên xe quá lâu, cộng thêm cơn choáng váng sau cú ngã cầu thang vừa rồi, khiến cơ thể cậu cảm thấy rất khó chịu. Những lúc yếu mềm mệt mỏi như thế này, ai lại chẳng khát khao có được sự âu yếm vỗ về từ người thương của mình.

Fourth cũng vậy, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn được lao vào vòng tay anh mà nũng nịu thủ thỉ rằng ngày hôm nay cậu đã làm việc mệt thế nào, còn bị ngã đau ra sao nữa.

"G-Gem..."

Tiếng động cơ đột nhiên im bặt, lời ra lệnh lạnh lùng thản nhiên bóp nát tất cả vọng tưởng của kẻ khù khờ.

"Xuống xe."

Fourth run lên hoảng hốt, bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn, sợ rằng một khi rời khỏi xe, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội được bước lên một lần nữa.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tại sao Gemini lại dửng dưng với cậu đến vậy, cứ như thể, giữa họ vốn chẳng hề tồn tại bất cứ điều gì.

"E-Em... Em xin lỗi. Em sai rồi." Cậu rối rít xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám động đậy rời khỏi ghế. "Gem đừng đuổi em."

Anh hơi bất ngờ với chuỗi phản ứng có phần thái quá như thế này, bình thường cậu không dễ dàng bị dọa sợ chỉ bằng vài ba câu nói lạnh nhạt hay sự không quan tâm của anh, vậy mà hôm nay, lại thút thít rơm rớm như sắp khóc đến nơi.

Chỉ vì anh bảo cậu xuống xe khi đã về đến căn hộ của cậu rồi.

"Đến nơi rồi."

Anh đáp, thuận tay tháo dây an toàn cho cái người còn đang run cầm cập như vừa lên cơn sốt rét, cùng lúc bấm nút mở cửa "mời" cậu xuống.

|VIE-GeminiFourth| DEJAYOU - MY TURN THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ