Title: Trái tim không nói dối
Pairings: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên và Trương Chân Nguyên
-----
Suy cho cùng thì trái tim làm gì biết nói.
Huống chi là một lời thốt ra chỉ để lừa lọc nhau...
Nhưng mà rồi, vào một ngày đẹp trời khi nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào một bên gò má của Mã Gia Kỳ. Chính là người đang đứng tựa đầu vào cửa sổ phòng tập lặng thinh, khiến cho Đinh Trình Hâm quên mình đến nổi ngẩn ngơ bên gương lớn, nhìn mãi về góc mặt có tia nắng phết lên như một lớp kem phô mai màu trắng nhạt, xốp mịn.
Đinh Trinh Hâm đã tò mò. Tự hỏi rằng vị nắng trên da mặt người bên đó như thế nào nhỉ? Có mặn nhạt như một cốc nước khoáng hay ngọt ngào như ly sữa ấm mà mỗi ngày vẫn được người để sẵn đầu giường cho cậu. Hoặc là, nó sẽ có vị cay rát nóng bỏng chăng, hệt như cái vị lần đó hai đứa chợt nắm lấy tay nhau trong một buổi chụp họa báo khiến Đinh Trinh Hâm nhớ mãi mỗi lúc nhìn thấy bàn tay của người chìa cho mình trước mặt.
Đinh Trình Hâm cứ lặng người mãi, cho đến khi Mã Gia Kỳ nhìn sang hỏi vọng qua, giọng nam ấm áp vang khắp phòng tập duy nhất chỉ có hai người xa xôi như hai hành tinh lạc lõng:
"Làm sao đấy, Đinh ca?"
Đinh Trình Hâm chỉ sững lại một chút sau đó vội lắc đầu, má hồng lên giấu dưới vạt tóc xoà mướt mồ hôi.
Chỉ lắc đầu thôi, cậu lật đật quay về hướng khác.
Và đó là lần đầu tiên Trình Hâm nhận ra trái tim mình biết nói dối vì một ai đó quá đỗi thân thuộc với mình...
.
.
Nhưng tất nhiên là không phải lúc nào trái tim cũng thích nói dối.
Ví dụ như cái lần Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên như-thường-lệ... và ừ chuyện đó chưa phải là điều đáng nói đâu.
Thằng bé gục đầu thì thầm cùng anh cái gì đấy mà cả bọn còn lại cũng chả thèm tò mò thêm. Toàn là chuyện con nít, lông gà vỏ tỏi, ngốc xít biết bao.
Lưu Diệu Văn vẫn như cũ ghì sát đầu nghe Tống Á Hiên huyên thuyên từ chuyện cái răng của Thử Tiêu dạo này nhọn lắm cắn cái gì cũng hư, rồi bay một phát sang chuyện cái hồ cá mà em lắp lần trước bây giờ cần phải tân trang lại. Hay là mới giây trước đang kể đến đoạn mặt anh khi không nổi lên một chiếc mụn bé bé đỏ chót, thì giây sau lại chỉ vào ngón tay bảo là mình vừa bị xước trầy da.
Lưu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn nghe hết, lâu lâu lại bảo là anh quản Thử Tiêu cho kỹ đừng để nó cắn đôi giày của em, xong cũng rất nhanh phối hợp gật đầu bảo là em sẽ thay vài cái đèn ở hồ cá. Cũng không quên soi cái mụn anh vừa than thở nằm ở đâu, chừng hai giây sau lại hốt hoảng kéo tay anh xem nó bị xước như thế nào.
Rồi qua mấy lần to nhỏ với nhau như thế.
Đến một lần Tống Á Hiên nằm vùi đầu vào đống chăn đệm chất phồng lên, giọng nói bí bách phát ra không nghe rõ được gì.
Anh hỏi Lưu Diệu Văn cớ vì sao mà chịu khó nghe anh kể chuyện tào lao vậy. Anh hỏi như thế tận ba lần thằng bé mới nghe được rõ.
Vì tới lần thứ ba, Lưu Diệu Văn hết cách mới bổ nhào lên giường, vùi sát mặt mình vào anh, cũng tiện tay đỡ đầu anh ra khỏi đống bông mềm đó, cảm giác tóc anh trong lòng bàn tay cũng tơ mềm chẳng kém. Rồi thì là mắt anh long lanh quá và môi anh cũng rất mọng.
Suy nghĩ một chút, tới lượt Lưu Diệu Văn bất ngờ vùi đầu vào đống chăn bông. Thằng bé chỉ thỏ thẻ rằng.
Tại vì em thích anh...
.
.
Hay là trái tim vốn không giỏi nói dối, nhưng dối mãi cũng thành quen.
Đó là trái tim của Tường ca, cứ mỗi lần nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm vô cùng hoạt bát đáng yêu.
Nói đúng hơn là, tần suất của một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát đáng yêu chiếm phần nhiều hơn trong cuộc sống sinh hoạt. Cho nên trái tim của Nghiêm Hạo Tường phải nói dối rất nhiều. Mỗi ngày!
"Sao nhìn Hạ nhi dữ vậy, em ghiền nó rồi hả?"
Trương Chân Nguyên khoác tay lên vai thằng em đang ngồi đơ ra ngay giữa phòng khách, hướng mắt ra phía cửa lớn nơi có một đứa trẻ đang nhún nhảy cái gì đó chắc là vừa học trên Douyin.
Nghiêm Hạo Tường gỡ tay ông anh ra khỏi cổ, cũng không mấy giãy nãy lên dù câu hỏi có phần quá-đúng nhưng không-thể-thừa-nhận kia.
"Anh xem, có ai trời nắng mà ra sân đứng nhún nhảy thế không? Em không trông chừng thì em là đứa bạn vô tâm đó."
Rồi anh Nguyên cũng ù cạc gật đầu, ra chiều đồng ý lắm, cho nên một bước đi thẳng ra cửa lôi cái đứa nhóc có tóc dựng lên gần giống như tai thỏ.
Nghiêm Hạo Tường lấp ló ở phía sau bóng lưng của người anh thật thà, giấu nhẹm một cái thở dài. Vậy là hết được xem bạn nhỏ làm trò rồi.
Nhưng mà dối mãi thì thành thói quen, Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng điêu luyện với trái tim không-dám-nói-thật. Cho đến khi chính cậu cũng thấy sợ hãi quá mức với sự chuyên nghiệp của mình.
Buồn cười hơn nữa là, có một ngày trái tim muốn hoàn lương thì không ai thèm tin nữa. Điều này làm cậu nhớ đến câu chuyện đứa trẻ chăn cừu. Một đứa trẻ thích nói dối rằng có sói đến chuồng cừu để mọi người hớt hãi chạy đến xem. Sau cùng, khi con sói đến thật, đứa trẻ có cầu cứu thì chẳng còn ai thèm tới giúp.
Dù chuyện của cậu lúc này có hơi ngược ngạo một chút, nhưng nhìn qua thì có thể tính là cùng một loại.
Nghiêm Hạo Tường nói rằng mình thích Hạ Tuấn Lâm sau bao lần tự tin chối rằng: không thích thật mà; làm gì có; anh nhầm rồi,...
Cho nên cuối cùng lại chẳng có ông anh, thằng em nào thèm tin. Sau đó thứ nhận được lại chính là mấy câu nói:
"Đùa với anh à"; "Tính lừa em hả"; "Chính miệng cậu bảo là không thích rồi còn gì, ê đừng có thấy tớ hiền mà lừa nhé!"
Thậm chí là, ngay cả người được tỏ tình cũng rất bồn chồn mà hỏi lại:
"Hôm nay là cá tháng tư hay gì vậy, cậu tính bày trò gì?"
Hạ Tuấn Lâm có vẻ bối rối hơn cậu nghĩ, càng khiến cậu lắp bắp chữ có chữ không.
Càng lắp bắp, càng không thể kiểm soát...
Nghiêm Hạo Tường liều đại một phen. Chỉ kịp nghĩ đến việc nhào đến ôm người ta một cái. Rồi người chủ động đến ôm xem ra còn hoảng loạn hơn cả người được ôm. Âm thanh vùi bên cổ của người nhỏ hơn nghe cũng có phần đáng thương kì lạ.
Hạ Tuấn Lâm bất quá phì cười một cái, ra dáng anh trai sinh trước hai tháng mà đưa tay vuốt gáy người kia.
"Thôi mà, tớ đùa với cậu đó, tớ tin cậu,... tin cậu mà."
"Tớ xin l..."
"Suỵt... ai cho mà xin"
"Vậy cậu... cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?"
"Không cho."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ngỡ ngàng quá mức bình thường.
Chả mấy khi được chứng kiến một Hạo Tường cuống lên như thế này, Hạ Tuấn Lâm định chơi vui thêm một chút, nhưng kỳ thực khi nhìn thấy ánh mắt gấu con tủi thân như bị mất hũ mật cũng khiến cậu có hơi mủi lòng, vội vàng chữa cháy bằng cách cười thêm một cái, giọng nói vang lên vô cùng hoạt bát đáng yêu.
"Tớ cũng thích cậu, đừng theo đuổi,... tụi mình đi cùng nhau, nha?"
Nói rồi Tuấn Lâm đưa tay ra, Hạo Tường ngớ ngẩn một giây rồi mới hiểu ý nắm chặt.
Trái tim lần đầu nói thật có vẻ hơi trầy trật, nhưng Nghiêm Hạo Tường thích cảm giác này. Vô cùng thích.
.
.
Dẫu thế, vẫn luôn có những trái tim chỉ thích nói thật, thỏ thẻ những lời chân thành, gọi mời rót vào tim chúng ta.
Trương Chân Nguyên hôm nay lại phát một khoảnh khắc trên Weibo.
Nhưng cậu không huyên thuyên với mọi người như mỗi ngày nữa.
Chỉ gói gọn bằng một chữ: Wanan
Wanan – wo ai ni ai ni.
Wanan – anh yêu em, yêu em.
Wanan – em yêu anh, yêu anh.
Wanan – tớ yêu cậu, yêu cậu.
Hay Wanan của chính Chân Nguyên cũng chỉ đơn thuần là một lời chúc ngủ ngon.
Cậu nhẹ nhàng chúc cả thế giới ngủ ngon.
Thế giới của cậu bao gồm có gia đình mà cậu yêu thương, thế giới của cậu có các anh em đồng đội, thế giới của cậu có những người theo đuổi và trân quý cậu vô điều kiện.
Thế giới của Chân nguyên chứa sự chân thành và thật thà nhất. Biểu hiện rất rõ qua những cử chỉ và biểu cảm rất đơn sơ.
Chính là cái nhướng mày hứng khởi khi hay tin Mã Gia Kỳ mới là người đi tỏ tình với Đinh Trình Hâm.
Là cái xoa đầu dành cho Lưu Diệu Văn khi thằng bé thừa nhận mình thích Tống Á Hiên từ rất lâu rồi.
Hay là cái đánh yêu có hơi dùng lực khi biết chuyện Nghiêm Hạo Tường thật sự đã yêu Hạ Tuấn Lâm mà trước đây vẫn hay xua tay chối cãi.
Tất cả đều được bộc lộ rất chân thành theo bản năng, nhưng đến cuối cùng vẫn chốt lại bằng nụ cười thân thuộc khiến người khác thấy an lòng vô đối.
Bởi vì đó là Trương Chân Nguyên, cậu trai với trái tim không biết dối nửa lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT-Tam đại CP] Hành Tinh Bắp Rang
FanficChỉ là những câu chuyện gắn tag hiện thực hướng mà mình từng viết, mình tổng hợp hết tất cả và update ở đây. Chưa biết khi nào sẽ viết tiếp... Hoặc cũng có thể không viết tiếp. Chúc các bạn đọc vui.