Chương 3 : Người Xưa

154 17 1
                                    

BỆNH VIỆN

Khoa Tâm Lý

" Cho tôi hỏi cô biết ở đây ai tên Diễm An không ? " Cô hỏi cô y tá trước mặt của mình.

" Diễm An ? À hình như là có, cô ấy đang ở phòng tâm lý trị liệu đó " Cô ý tá nói.

Cô nghe vậy liền cảm ơn cô y tá rồi nhanh chân mà tìm phòng.

Sau một lúc

Cô đứng trước cửa phòng mà gõ cửa, không bao lâu sau thì có một thanh niên khá trẻ mở cửa cho cô.

Bên trong căn phòng rất lớn, rộng có thể chứa khoản tầm 50 người, trang trí tông màu chủ đạo là những gam màu nhẹ nhàng, cơ sở vật chất khá tốt.

" Anh là ?? " Thanh niên trẻ mặt áo blouse trắng mở cửa cho cô mà hỏi.

" Tôi đến tìm Diễm An ở đây có ai có tên đó không ? " Cô hỏi

Cậu thanh niên chưa kịp trả lời thì một tiếng la hét lớn phát lên, một nữ nhân trang phục bệnh nhân đang la hét khó chịu khi mấy y tá, bác sĩ đang cố gắng mà tiêm thuốc an thần cho mình.

Cô vừa nghe tiếng hét thì liền nhanh chóng chạy tới xem sao.

Xung quanh là mấy cô, cậu thực tập sinh đang cố gắng mà trấn tĩnh nữ nhân đang hoảng loạn kia.

" An An " Cô khẽ gọi tên nữ nhân kia mấy tiếng.

Nữ nhân vừa nghe thấy thanh âm vừa quen lại vừa lạ kia thì liền ngẩng đầu lên mà nhìn về phía cô.

Nữ nhân dừng việc la hét, từng bước chậm rãi mà tiến lại gần cô mà ôm cô chặt cứng.

Cô nhẹ nhàng mà vuốt lưng như trấn tĩnh con người đáng thương kia lại.

Nhìn nữ nhân đầu tóc rối xù, trên tay còn có mấy vết kim tim tím riệm, cơ thể gầy guộc, gương mặt hốc hác đến đáng thương.

" Cô ta hết la hét rồi kìa " Mấy tiếng nói sì sào của mấy thực tập sinh cùng mấy vị bác sĩ, bệnh nhân trong đó vang lên liên hồi.

Bàn tay cô ân cần, cẩn thận mà tách Diễm An ra khỏi người của mình.

Diễm An năm nay cũng đã 35 lớn hơn cô 15 tuổi, năm cô vào tù là năm cô bước vào cái tuổi 20, cái tuổi mà đáng lẻ vẫn phải đi học. Nhưng cô lại là sống trong buồng giam, một kẻ tội phạm thông minh, có học thức có thể tự bồi chữa cho mình quả thật là đáng sợ. Tiền và học thức là hai thứ cô có được.

Năm mà cô 16, cô gặp được Diễm An một người mẹ đơn thân khi chỉ vừa 21 tuổi cô cũng không nghĩ gì nhiều mà đã ngỏ lời mời nàng sống chung với mình, nàng có một đứa con trai nhỏ nếu tính đến nay chắc cũng tầm mười mấy tuổi rồi.

" Tiểu Bình đâu rồi ? " Cô vẫn chậm rãi hỏi nàng.

Diễm An ngây ngốc mà nhìn cô, ánh mắt nàng như một đứa trẻ mà nói.

" Hắn, lấy Tiểu Bình " Nàng nói

Cô nhìn về phía tay nàng chỉ là một lão bác sĩ cỡ 40 trở lên tuổi có vẻ đang hơi lo sợ điều gì đó.

Cô ánh mắt như trầm đi vài phần, nhìn lão già kia đang tiến lại gần mà nói mấy lời như bào chữa.

" Ây da tiên sinh anh đừng tin lời nữ nhân điên này "

Các vị phu nhân quả thật khó tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ