ruhan thấy mảng kí ức vụt sáng trước mắt, em bỗng thấy sunghyun chẳng yêu em nhiều như thuở nào. em thấy anh thờ ơ và lạnh nhạt hơn nhiều. sunghyun chẳng còn chúc em ngủ ngon mỗi tối, chẳng còn hôn em thật lâu như trước đây. mỗi một phút giây hiện tại, em đều thấy ngột ngạt đến chết đi.
sự lạnh lùng này áp bức em đến mức em chỉ muốn thoát ra, em muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, nhưng rồi em lại chẳng có đủ dũng khí.
em đã quen sự chiều chuộng của anh, em thích được anh vuốt tóc em mềm, thích sự chiều chuộng dành cho riêng mình em.
thật ra thì không phải sunghyun bớt yêu em đi phần nào. nếu anh biết được những ý nghĩ kia của ruhan, chỉ hận không thể đem em nuốt vào bụng, nhốt em trong lồng kính, mãi mãi chỉ để anh ngắm nhìn.
chỉ là dạo này sunghyun có hơi bận rộn một chút. bận rộn sắp xếp nốt công việc, còn bận rộn chuẩn bị cho ruhan một bất ngờ lớn.
mỗi khi sunghyun về nhà thì cũng đã tối muộn, anh lại chẳng muốn làm phiền ruhan nghỉ ngơi, nên anh chỉ đợi khi em ngủ say mới dám hôn nhẹ lên trán chúc em ngủ ngon. sáng dậy đã liền vội vàng chạy đi làm thật sớm. về cơ bản, đúng là không có dành được nhiều thời gian cho em. nhưng sunghyun nghĩ rồi, qua đợt bận bịu này, anh sẽ có thời gian giải thích cho ruhan.
nhưng mà bé con ruhan chẳng đợi nổi đến lúc đó đâu. em đã ôm cả đống ấm ức trong mình, một tháng liên tục như vậy là quá đủ. em nghĩ rồi, thà đau một lần rồi thôi, em quyết định, tối nay sẽ đợi anh bằng được. em muốn chia tay.
trên lý thuyết là thế, ruhan tưởng tượng mình sẽ nói câu chia tay rồi mạnh mẽ, hiên ngang rời đi. thế nhưng em bé vẫn mãi là một em bé, khoảnh khắc ruhan nhìn thấy sunghyun mở cửa, nước mắt em lại trào ra, em nức nở, lời chưa ra đến họng đã bị nghẹn lại.
sunghyun nhìn ruhan trước mặt, ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn bé con nhà mình một mặt đầy nước mắt, lòng cũng đầy chua xót, liền vội vàng chạy đến ôm em vào lòng.
sunghuyn cao lớn hơn ruhan nhiều, ôm một phát là em lọt thỏm trong lòng. mặt em vùi vào hõm vai anh, nước mắt vẫn chảy ướt áo. tay sunghyun cứ không ngừng xoa lưng em, miệng liên tục hỏi "em có chuyện gì", "ai làm em không vui", hỏi có phải con mèo nhà bên hôm nay không thèm để ý đến em phải không.
ruhan không trả lời. chẳng biết em đã nhớ cái ôm này biết bao, đã khao khát cái ôm này nhiều đến chừng nào.
1 tháng nay sunghyun bận bịu chẳng chú ý em chút nào làm em tưởng tâm mình đã chết. hóa ra chỉ cần anh đến ôm em, vườn bông trong lòng lại nở rộn ràng.
"không phải anh hết yêu em rồi à?" - ruhan đã thôi khóc, em hỏi, nhưng mặt chẳng thèm ló ra, vẫn cứ tham lam hít lấy mùi thuộc về riêng anh.
"khi nào?" - sunghyun hỏi.
đáng giận thật, sunghyun hết lúc nào, sao bản thân lại không biết. lý do anh bảo ruhan ở nhà để anh nuôi, không phải là muốn mang em giấu đi hay sao.
"1 tháng nay. anh chẳng nói yêu em, anh không hôn em, anh không chúc em ngủ ngon, anh đi làm từ sáng đến tối muộn, anh không nấu bữa sáng, anh không cùng em ăn cơm,..." - ruhan ấm ức. rõ ràng như thế, còn giả bộ không biết.
chẳng để ruhan nói hết, sunghyun liền kéo mặt em ra khỏi ngực mình, hôn em, muốn ruhan nuốt hết những lời chưa nói kia xuống bụng. hóa ra là mèo nhà ấm ức vì không được chủ nhân chú ý, không cho ăn no, lông liền xù lên, dựng đứng hết cả.
dù sao thì, lỗi vần là ở phần mình, sunghyun liền nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ.
"anh xin lỗi. đợt này hơi bận chút. thực ra muốn đợi xong hết công việc rồi mới nói với em một thể. nhưng chắc mèo nhỏ này không đợi được rồi" - vừa nói tay anh vừa liên tục vuốt ve lưng em.
"nhưng công việc bên đó cũng sắp xong rồi. anh sắp xếp chút, không làm việc ở công ty nữa, chuyển sang làm remote đi. thế thì có thể mang ruhan nhà mình đi du lịch khắp nơi, lại còn có thể gần em mỗi ngày" - sunghyun mắt đầy ý cười, vuốt lông mèo nhỏ, kể cho em nghe những dự định của anh.
"nên là, đừng tức giận nữa nha"
"được không, ruhan?" - tay anh luồn vào tóc, xoa tóc em mềm mượt.
bỗng nhiên, ruhan cảm thấy mình tức giận có chút vô lý, nhưng em chẳng muốn nhận sai đâu, liền nhẹ nhàng cọ đầu vào ngực anh, thuận miệng "ừm" một tiếng.
sunghyun kì thật cũng chẳng thấy em sai ở điểm nào. trái lại, anh cảm thấy lần giận dỗi này thật đúng đắn. nếu không, anh cũng chẳng biết quỷ nhỏ kia nghĩ gì trong đầu.
"ruhan ngoan" - sunghyun bật cười thành tiếng, cảm thấy em nhỏ này điểm nào cũng đáng yêu. ngay cả tiếng "ừm" cũng dễ thương.
"hình như, mèo nhỏ này rất nhớ anh ha. thế mà bình thường anh nấu ăn đều chê tới tấp, còn có mỗi lần anh hôn đều chê anh hôn quá nhiều"
thời gian lúc trước khi bận rộn như này, mỗi ngày sunghyun đều bám lấy ruhan, như thể gắn keo lên người. môi thì luôn bám lên mặt em, đến mức ruhan phải kêu rằng "anh không còn việc gì khác à?"
giờ thì hay rồi, vắng anh một chút thì sẽ cảm thấy không thoải mái. ruhan cảm thấy sunghyun là vòng tròn an toàn của em, là cái ổ nhỏ của em, nên em cũng thoái mái mà "ở nhà cho anh nuôi".
"cũng không đến mức đó" - ruhan mặt đỏ như say rượu, miệng nhỏ vội vã phản bác.
"phải không? ruhan nếu không nhớ anh đến mức đó, hay là anh quay lại công ty làm việc ha?"
ruhan nghe xong cảm thấy rất bất mãn, nhưng cũng sợ anh sẽ thực sự quay lại công ty làm việc, sợ anh sẽ lại bận rộn như 1 tháng vừa qua. em không chịu, môi nhỏ nhanh chóng hôn anh một cái, bày ra vẻ nũng nịu
"em nhớ sunghyun còn nhiều hơn mức đó" - nói xong lại tự cảm thấy xấu hổ, mặt nhanh chóng chôn vào hõm vai anh, tay vẫn vòng ra ôm anh thật chặt.
sunghyun cực kì hài lòng với câu trả lời của em nhỏ, trái tim như mềm ra thành bông, bay lơ lửng trên không.
"ruhan ngoan"
"em không phải em bé"
"em là em bé"
"em nhỏ ngoan của riêng anh".