Bánh Kem

90 5 0
                                    

Sau một buổi tối hỗn loạn do gia đình Kim tổ chức một buổi tiệc tại nhà ăn mừng hai anh em, Taehyung đã rủ rê, mời gọi rất nhiều người cụ thể là họ hàng và đối tác làm ăn, nhưng nó là nhà của anh trai của mình!

"Hyung, em về đây lần sau em qua tiếp nhé"

"Qua cái đệch, cút đi luôn cho anh nhờ gia đình nhỏ hạnh phúc to, một túp lều tranh hai quả tim vàng đồ ha, thôi đi hộ anh, làm ơn" ông thiếu điều muốn van xin quỳ lạy thằng em quý hóa của mình, thật sự nó qua một mình đã là sợ hãi rồi đằng này nó dẫn theo gia đình của nó, chồng nhỏ thì vào bếp cùng cái tên Seokjin lâu lâu phá muốn cháy bếp, hai thằng con của nó cùng hai thằng con mình chạy giỡn khắp nhà, chơi trò chơi thì cứ la hét mãi đặc biệt là hai cậu út nhìn tưởng điềm nhưng không, Em trai của mình thì vào phòng làm việc coi này coi nọ, lâu lâu còn hốt đồ của mình về, nó nói ba cái chuyện trên trời dưới đất làm Namjoon muốn nổ tung cả đầu...

"Thôi, anh dâu em về"_Taehyung

"Anh dâu, anh rễ em về nhé"_Jungkook

"Hai bác cháu về"

"Này Max lần sau em qua chơi nữa nhé" Soobin cụng tay với Hueningkai

"Anh Mix anh nhớ qua chơi về Beomgyu nhaaa, Soobin Hyung lúc nào cũng muốn nhắc nhở em cả không tự nhiên xíu nàooo"

"Anh biết rồi, ngày mai nhé, anh cũng chả ưa cái tên Su bỉn sù bin gì đó đâu"anh xoa đầu Beomgyu và không ngừng nói móc Soobin, cười khinh bủy làm Soobin tức chết

"Biến điiii, tên kia"

"Hứ được tôi đi không thèm ở đây nhìn mặt của Su bỉn sù bin đâu" nói rồi Yeonjun bỏ đi tướng đi ngộ nghĩnh trong dễ thương thật ấy, Soobin và Beomgyu chào tạm biệt Huening Kai và Gia đình cậu

"? Nãy giờ, Bác Jin đâu rồi ạ?"

"Ừm nhỉ??"

"Để con đi tìm ạ" Beomgyu chạy lon ton, em đang mặc trên người cái áo Hoodie rộng thùng thình và cái quần đùi rất năng động và baby em mang theo một đôi tất cổ cao đáng yêu làm sao áaaaa

"Thôi nào, Soobin à, con và Beomie đi ngủ nha, để ba lo cho trễ rồi ngày mai con đi theo ba nhé"

"Nae, đi thôi Beomie nhanh nàoooo" Soobin nắm áo Beomgyu kéo lại làm em đang chạy cũng đứng lại

"Nae...đi thôi ạ"

"Ừm"

Hai anh em đã lên phòng còn Namjoon nhìn hai đứa trẻ cười, xong rồi, ông bắt đầu đi kiếm Seokjin, sao nãy giờ cũng không thấy cậu đâu nhỉ?

"Kim Seokjin, Kim Seokjin cậu đâu rồi?"

"Cái tên này đâu rồi nhỉ" *cạch, vừa trách móc Namjoon đã đi vào nhà bếp thì thấy Seokjin người lắm lem bột và kem bếp núc bừa bộn cháy đen thui, trái cây nằm rải rác trên thớt, bánh kẹo lải rải khắp sàn nhà, đặc biệt là cái bức ảnh Solie và Namjoon chụp lúc cô ấy chưa ra đi đã bị bể nhưng Seokjin mặc kệ hay là không để ý, làm Namjoon đứng hình

'Tada, đẹp không tôi làm cho ngài nè" cậu đang cầm trên tay chiếc bánh kem trái cây, nhìn nó không được hoàn hảo tí nào cả, có thể nói là xấu...nhưng chữ viết mà Seokjin nặng ra 'ngài Kim của tôi' lại rất đẹp và thẩm mỹ

*choang

"Cậu bị điên à? Cậu được bình thương không? Nhìn xem cậu đã làm cái quái gì ở đây hả? Đồ vô dụng, phiền phức" ông hất đi chiếc bánh kem mà Seokjin đã mất mấy tiếng đồng hồ để làm ra, đó là lý do nãy giờ cậu vắng mặt, trong lúc làm là cậu bị đứt tay, dính bột hết cả người,nướng bánh lại bị phỏng cả tay nhưng Namjoon nào có để ý đâu

"Ngài Kim à...tôi làm cho ngà-"

"Biến đi!"

"..."

"Nghe tôi nói không, điếc à mau biến về cái nhà của cậu đi, đừng có làm phiền tôi nữa hiểu chưa cái đồ phiền phứ, trơ trẽn"

"Nhưng tôi-"

"Biến" lúc nào nói cũng bị ông cắt lời, có lẽ ông đã tức giận lắm rồi, bức ảnh đó, là kỉ niệm duy nhất của ông và vợ nhưng bây giờ, nó đã vỡ đi hết rồi ảnh đã bị dính nước, bột, kem và biết bao nhiêu thứ khác làm tấm ảnh không còn nguyên vẹn

"Tôi...xin lỗi, nhưng thật sự bây giờ là 24:14 ngày 9/12 là sinh nhật của ngài, tôi chỉ muốn làm một cái bánh kem tặng ngài thôi nhưng tôi đã sai rồi..." mắt cậu rưng rưng nhưng không dám cho Namjoon biết, cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn mặt người đàn ông đang giận dữ như muốn đánh cậu đến nơi rồi

"Tôi  không cần biết điều đó, nghe rõ đây Kim Seokjin ngước mặt lên nhìn tôi!" Ông ra lệnh cho Seokjin, cậu cũng nghe theo mà ngước mặt lên

"Cậu làm thứ gì, đối với tôi cũng gọi là VÔ NGHĨA, VÔ DỤNG biết chưa!"

Thôi rồi, Seokjin khóc thật rồi, giọt nước mắt đã rơi xuống má, cậu chưa bao giờ khóc, dù bị Namjoon quở trách nhiều lần nhưng cậu vẫn vui cười vui vẻ nhưng bây giờ cậu biết được người mình yêu nghĩ gì về mình rồi, cậu thất vọng thật rồi

"Vâng ạ, tôi xin lỗi, ngài cứ đi ngủ đi tôi sẽ dọn ạ" sao cậu chùi nước mắt rồi lại cười tươi lại rồi??

"Không xử lí đừng trách tôi"ông bỏ đi lên lầu mặc kệ Soekjin đứng đó...

_________________________________________

"Mày làm gì cười khúc khích mãi thế,ui mẹ ơi mày còn hút thuốc nữa à?"

"Lâu rồi"

"Mà sao cười?"

"Hyung, biết thằng bé này không?" Taehyun đưa ảnh ra cho anh trai coi

the photo you loved :

Đây là tấm ảnh lúc Taehyun lén vào phòng và chụp với em trước khi về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đây là tấm ảnh lúc Taehyun lén vào phòng và chụp với em trước khi về

"Ừm ,Hyung biết"

"Ủa đụ, sao biết? Thằng bé mới lên Seoul cơ" Hắn ngạc nhiên há hốc, thật sự thằng anh mình cái gì nó cũng biết có anh bên cạnh nó như có một google sống của hắn

"Mày nghĩ Hyung là ai?? Hyung là Hoseok shunshine mà!!!"

_________________________________________

|TAEGYU| "FRIEND?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ