Gặp gỡ (1)

619 17 1
                                    

" oh! Hôm nay hai anh em mày dọn đồ đi mần ăn gì à? "

" nae~, hôm nay tụi con lên Seoul ạ "

" đi làm gì, ở đây cho nó quen thuộc thoải mái, mày đi còn dẫn thằng nhỏ theo làm cái chi!!! "

" con cũng định để nó ở lại cho dì đây nè. Dì ba à, dì cũng coi nó như con cháu trong nhà dì chăm nó hộ con được không..hmmm khoảng 1 tuần thôi ạ "

"Ahhhhh honggg, em honggg chịuuu, em chỉ muốn đi với hyung thôiii soobinie hyung đừng bỏ beomie mà!!"

"Ayyy cái thằng nhóc này hyung đi có 7 ngày cũng 168 ngày thoi mà em làm gì quá thế, dì ba ở đây đầy nhóc bánh kẹo em theo anh đói chết ấy nha" Soobin xoa đầu Beomgyu, phải họ là hai anh em ruột đi đâu cũng dính nhau hết đặc biệt là Beomgyu...từ ngày mẹ mất, hai anh em dựa dẫm vào nhau. Ngày ngày soobin đi làm thuê mướn cho người ta ai kêu gì làm đó để kiếm tiền với ý định không muốn Beomie của anh không bỏ học mà tiếp tục một tương lai tốt hơn khônh như anh bây giờ, cuộc sống tuy khó khăn nhưng ngập tràn niềm vui, mỗi ngày anh đi làm thuê về thì em đã đứng ở trước sân đợi anh về thì em lại nhảy cẩn lên mà ôm anh.
_Dì ba, là một bà lão hàng xóm tầm 65-70 tuổi, bà thương beomgyu lắm bà lại càng thương soobin hơn ngày nào cũng nấu ăn và nấu thêm 2 phần ăn cho 2 anh em ăn no đầy đủ, họ như một gia đình nhỏ

Đến với Beomgyu, em năm nay đã 17 tuổi, em hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng trong quá khứ em đã chịu nhiều tổn thương tâm lý lẫn thể sát khi mẹ em mất đi do ung thư phổi không thể cứu được
_Soobin năm nay 18 tuổi, anh cũng giống Beomgyu cũng buồn thôi, cũng tổn thương thôi nhưng anh lại cứng rắn hơn em, hầu như anh chưa bao giờ khóc, anh sợ Beomgyu sẽ thấy những hình ảnh yếu đuối của anh, anh không muốn điều đó chút nào cả

• "thôi thôi thôi tao không nuôi dùm mày đâu, Beomie nó ăn như hạm vậy á, tao mà nuôi chắc sà nghiệp, đem nó đi đi chịu khó xíu đi con trai"

"Nae.."

" ahhhh vậy là Beomie được đi rồiiii yeee, beomie sẽ được gặp ba, Ba Kim Namjoon yaaaa " Beomgyu vui mừng lắm vì em lâu rồi mới được gặp người đàn ông ấy

"Cái gì??? Nam cua...nhầm, Kim Namjoon là ba...của hai đứa sao??" Dì ba ngạc nhiên nhưng không nói thêm điều gì, có lẽ bà ấy đã biết gì đó nhưng luôn muốn che dấu

"Cái thằng nhóc này" Soobin cốc vào đầu Beomgyu một cái "hyung đã dặn mày sao, không được nói rồi mà, lì lợm vậy hả!!!!" Soobin mắng nhẹ Beomgyu rồi nhìn Dì ba mà nói " À...dì ba..sao vậy..d-dì biết gì hả "

" không..không tao không biết gì hết, nó là ai?? Tao còn chẳng biết Kim nam cua nhầm Namjoon gì cả, hai thằng bây đi đi, tàu điện đang đợi kia kìa nhanh lên...kẻo trễ nhớ về thăm tao đó hai thằng nhãi" nói rồi bà nhìn hai đứa rồi vội vàng bỏ đi không nói thêm lời nào, bà vào nhà đóng sầm cửa lại bỏ Soobin và Beomgyu ngơ ngác đứng đó...có chút nghi ngờ gì đó sao??

"Không được như thế nữa nhá Beomie không lần sao hyung đánh tét mung em đó có lẽ mình đã làm gì sai với dì ba rồi"

" nae..Beomgyu biết rồi Hyung, đi thôi em nhớ ba lắm ờiii"

________________________________

"Alo? Chủ tịch tập đoàn Kim thị xin nghe'"

" là tôi đây, Kim seokjin thư ký đẹp trai cutiii, ngòu lòi ắc quỷ của ngài đâyyyy" giọng nói ngọt xớt cũng có phần sến súa phát ra từ chiếc điện thoại của Kim Namjoon.

" haizz, lại là cậu à, tôi tưởng ai chứ "

" hóa ra ngài không lưu số tôi à..."

" Ừm "

" máaa, phũ phàng thật chứ có biết tui đây tổn thương lắm không hảaa ngài thật nhẫn tâm.."

" vấn đề chính! " ông gằn giọng với Seokjin

" vâng...vâng, chuyện là Choi Soobin và Choi Beomgyu đã gần tới Seoul rồi ạ ngài hãy tới đón hai thằng bé, má ơi hai thằng bé đẹp trai vchhh" Seokjin lí nhí cừi tủm tỉm khen ngợi con trai của crush.

" bớt lại xíu "

"Nae~"

" Còn gì nữa không?"

" àaaa, chuyện là hôm nay ngài đi ch-..."

Tíc tíc

Không sai tên Namjoon phũ phàng tắt máy như một cái thẳng thừng từ chối cho cuộc hẹn đi chơi với Kim Seokjin

" áhhhh, người gì đâu mà chảnh chọe hết sức hèn chi cô đơn, thôi kệ gu mình mà, ahhh Namjoon tuoi mê anhhh " Có lẽ Seokjin đã bị mù quáng với vẻ đẹp tri thức của Chủ tịch ta đây rồi chứ sao nữa , trong cty ai mà không mê Namjoon được chứ vẻ mặt ông điển trai trẻ trung nhìn không ra 42 tuổi cùng với thân hình đô con lực lưỡng của ông làm chị em mê như điếu đổ, tự hỏi tại sao trên đời lại có một người đàn ông hoàn hảo như thế nhỉ???

________________________________

Xung quang nhà ga seoul toàn là những âm thanh ồn ào, đông đúc làm cho cả hai muốn kì thị thế giới^^... vì ở dưới quê của hai anh em làm gì ồn ào như thế này chứ, " Hyung ơi...Beomie hong thích ở đây miếng nào...ở đây kì cục quá à"

" thoi đợi xíu đi ba tới ngay bây giờ á, mình đã lên đây thì mình phải thích ứng với môi trường xung quanh chứ, Beomie ngoan nèee"

" wae??? Chủ tịch Kim tới đây làm gì thế???"

" đẹp trai quáaaaa"

" ôu tr ơiii"

"Ông ấy ở đây làm gì nhỉ???"

_"ahhh baaaa" Beomgyu thấy Ông từ xe bước xuống mà chạy lại ôm lấy ông, mà khóc nức nở vì vui mừng khi đã lâu không gặp ba của mình

" Beomie, con nhớ ba không???, chứ ba nhớ hai đứa lắm" ông xoa đầu Beomgyu âu yếm em suýt cũng rơi nước mắt vì nhớ nhung sau những năm xa nhau vì một số lý do

"Soobin, lại đây nào!" Ông vãy tay bảo Soobin chạy lại với ông

"B-a..." 'không được, không được khóc nén lại nào Choi Soobin' anh từng bước đi tới Namjoon và Beomgyu đang đợi, dang tay ra đợi anh

"Baaaaa" Ông ôm Soobin và Beomgyu vào lòng rất hạnh phúc với sự chú ý của mọi người xung qanh có vẻ ngạc nhiên hơn bao giờ

"Chủ tịch có con???"

" con nào chứ??? "

"Hình như hai thằng bé đó Họ Choi thì phải???"

" sao có thể..."

_" chúng ta về thôi nào, ba chuẩn bị cho tụi con hết rồi"

" nae/nae"

• Trên xe Beomgyu vui vẻ ca hát, nói những chuyện trên trời đưới đất, làm Soobin bất mãn không nói gì, chỉ có Namjoon là cười vì sự dễ thương của con trai thôi

" yaaaa, im lặng nào, để ba tập trung lái xe, Hyung còn ngủ nữa chứ!!" Soobin kẹp cổ Beomgyu rồi xoa đầu

"Ahhh, biết gòi mà"

Một hồi lâu cả hai thiếp đi vì mệt mỏi, Namjoon nhìn hai đứa qua kính xe oto

" tới lúc ta bù đấp cho các con rồi, cũng như là hoàn thành ước nguyện của Choi Sollie thôi nào "

__________________________

Lần đầu fic của tuoi có vẻ k dc hay mn thông cảm nhaa:3

|TAEGYU| "FRIEND?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ