Trong rạp chiếu phim riêng tư mờ tối, một chiếc máy chiếu vẫn đang miệt mài hoạt động. Ánh sáng đầy màu sắc ở xung quanh rọi lên khuôn mặt của hai người đang nép vào nhau. Trong chốc lát, ánh đèn đổi từ màu này đến màu khác, cùng với đó là một thứ ngôn ngữ mà chẳng ai ở đây hiểu. Một trong hai người đang cầm đồ ăn vặt, nhưng đôi mắt đã lim dim sắp nhắm.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu Han Wangho về phía mình. Sau đó, anh điều chỉnh góc độ của gối để cho cậu có một tư thế ngủ thoải mái.
Lee Sanghyeok vừa mới mua một ngôi nhà mới cực kì lớn, Han Wangho cứ luôn miệng phóng đại nói với anh: "Quao, chỗ này hệt như một tòa lâu đài vậy! Nếu em có thể ký sinh ở đây thì tốt rồi!"
"Wangho à, chẳng phải khoá cửa có dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt của em à?"
Han Wangho sờ cằm mình rồi chớp mắt: "Dù sao cũng đâu thể ngày nào cũng gặp nhau, thỉnh thoảng em sẽ nhớ anh Sanghyeok mà."
Lee Sanghyeok và Han Wangho luôn trốn ở đây suốt off-season để dành thời gian cá nhân cùng nhau. Rõ ràng có rất nhiều phòng, nhưng Han Wangho lại thích phản chiếu màn hình điện thoại để xem anime hành động mà cậu thích hơn. Nếu xem mệt rồi thì cứ ngủ luôn ở phòng chiếu phim. Dần dà, ngay cả Lee Sanghyeok cũng thường ngủ ở đó.
Han Wangho có khuôn miệng hình trái tim. Cái khuôn miệng ấy hay thốt ra những lời dễ mến, nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu sự dối lừa nhỉ? Miệng thì nói "thích", nói "nhớ"... Nhưng quay đầu một cái là chạy tót vào phòng game và rạp chiếu, vứt Lee Sanghyeok sang một bên ngay. Lúc Lee Sanghyeok tới gần, cậu sẽ chủ động thu hút anh. Vừa như nam châm có từ trường riêng, lại vừa như một chú mèo đang lôi kéo sự yêu thích của chủ nhân. Lee Sanghyeok cũng phải thừa nhận rằng mình cũng bó tay với người này.
Chẳng hạn như, ban nãy người này còn vừa dùng cẳng chân để chạm vào Lee Sanghyeok vừa nói: "Anh Sanghyeok, Haikyuu thật sự rất hay luôn nhỉ! Nếu không xem thì quả là một thiếu sót to lớn!". Cuối cùng, người xem rồi ngủ đầu tiên lại chính là cậu.
Sau khi chỉnh xong tư thế ngủ cho Han Wangho, Lee Sanghyeok còn định đem một cái chăn to đến để cậu khỏi bị cảm lạnh.
Han Wangho vừa được đắp chăn xong thì dần tỉnh giấc. Ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng, giọng nói chất chứa sự cuốn hút và chút gợi cảm.
"Gì đấy, ra là anh thích thừa lúc em ngủ rồi xem cái này à... Rõ ràng là mình có thể xem chung mà..."
Thì ra bộ anime action ban nãy chẳng biết sao đã biến thành phim cấp ba khêu gợi. Trên màn hình, hai cơ thể mờ ảo đang giao hợp. Phối với nhạc nền mơ màng, trông nó cực kì có thẩm mĩ.