Chap 3: Điều kiện của gian thương

2K 222 10
                                    

Kim Kwanghee đứng lại dưới nhà, khoanh tay đứng nhìn người anh ruột của mình đang bận rộn bày đồ ăn.

"Này, anh cương quyết không đồng ý thật hả?"

Kim Hyukkyu khựng lại một nhịp rồi quay đầu tiếp tục sắp bàn ăn như thường.

"Không. Lee Sanghyuk rồi cũng sẽ chiều theo ý em ấy thôi. Anh mày không điên mà làm kẻ duy nhất phản đối em ấy để mất người vào tay chú mày hay tên kia đâu."

Kim Kwanghee nhếch miệng, đúng là không gì có thể qua mặt được mấy kẻ gian thương, hại hắn cứ nghĩ mồi hai kẻ này quyết liệt một chút sẽ được độc chiếm bạn nhỏ đêm nay cơ đấy. Hắn vừa quay người lại đã trông thấy bóng dáng nhỏ xinh đang lon ton chạy tới chỗ bọn hắn, cùng Lee Sanghyuk vui vẻ cười nói đi theo ngay sau. Kim Hyukkyu cũng vừa vặn quay sang và bắt gặp cảnh này. Thú thật, anh đã hơi sửng sốt.

Anh biết tên nghị sĩ thiếu liêm sỉ này sẽ thuận theo, nhưng không có ngờ hắn sẽ bị em mua chuộc chỉ trong chưa đầy ba mươi phút được không?!

Mắt thấy thân ảnh bé nhỏ chạy về phía bản thân, Kim Hyukkyu âm thầm vui vẻ, ngoài mặt lại giả bộ nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, dù cho trong đầu anh đã nghĩ đến hơn một nghìn viễn cảnh được em lấy lòng. Quả thực đúng như Kim Hyukkyu dự đoán, Ryu Minseok liền chạy đến, kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Hai người còn lại biết điều ngồi vị trí đối diện, thuận tiện cũng muốn xem Kim Hyukkyu có thể diễn trò bao lâu.

"Anh Hyukkyu muốn ăn gì để em gắp cho nhé!"

Cậu vươn đôi tay ngắn ngủn của mình ra, cố gắp đồ ăn bỏ vào bát Kim Hyukkyu. Tuy nhiên trước nay vẫn là bọn họ gắp món ngon cho cậu, vì với kiểu cầm đũa của bản thân, Ryu Minseok muốn tự gắp cho bản thân mình cũng khó, huống hồ săn sóc người khác. Anh nhìn theo hành động của cậu, chỉ đành thở dài gắp một miếng vào bát em, một miếng vào bát mình, không biết là ai mới đang là người được lấy lòng đây.

"Tự ăn đi, anh tự gắp được."

Lee Sanghyuk cùng Kim Kwanghee phía bên kia bàn ăn vốn chỉ định xem trò vui Kim Hyukkyu có thể chịu đựng bao lâu, giờ đây lại cảm thấy ghen tỵ. Đừng nghĩ bọn họ không nhìn tháy khóe miệng Kim Hyukkyu sắp kéo tận mang tai rồi mà vẫn còn diễn kịch. Chưa kể tới sau bữa ăn, cái đuôi nhỏ chỉ chuyên tâm lẽo đẽo theo sau họ Kim lớn. Bất kể anh làm gì, cậu cũng chạy lại xin giúp một tay, dù rằng sau đó anh vẫn phải tự sức bản thân làm hết.

Rốt cuộc, Kim Hyukkyu cũng không nhịn nổi trước bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng kia nữa. Anh vẫy Ryu Minseok ngồi xuống sofa bên cạnh mình, xong mới gọi cả hai người còn lại cùng ngồi vào bàn, nghiêm túc đặt vấn đề.

"Không cần phải cố gắng lấy lòng anh nữa đâu."

Ryu Minseok biết cả tối nay mình chẳng giúp anh được chút việc gì, em cũng chẳng ngờ bản thân lại vụng về tới vậy, chỉ biết tiu nghỉu cúi đầu.

"Điều em muốn làm dĩ nhiên anh sẽ đáp ứng." - Kim Hyukkyu nhìn biểu cảm của em rồi chậm rãi tiếp lời.

Ryu Minseok vừa nghe tới đây suýt thì ôm cổ anh, nhảy cẫng lên vì sung sướng.

FDR × Ke | Tuyến 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ