13. Kết thúc phó bản 《Tan học về nhà》.

19 9 4
                                    

Cậu dùng chân vỗ nhẹ vào thẻ trải nghiệm năm phút làm người.

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp tầng.

Nhan Ký Vân cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc nhất thời trống rỗng, trong mắt lúc này đã nổ đom đóm, cậu chỉ có thể nhận ra được là mặt mình đang úp xuống đất.

Một lát sau, ý thức của cậu dần dần trở lại, cậu thực sự còn sống sót sau vụ nổ nguy hiểm này sao?

Tai của Nhan Ký Vân đã ù đi, không thể nghe được âm thanh xung quanh nhưng lại thấy người chơi Dương Tuyết nằm sấp cách đó không xa, cô bị kẹt ở cửa cầu thang, chắc là vừa mới từ ở dưới chạy lên đây, không hề đề phòng nên bị vụ nổ vang trời đánh văng xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.

Hiện tại cậu nên tự lo liệu cho bản thân trước đã, sau lưng có thứ gì đó đè nặng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể dường như không còn là của cậu nữa.

Nhan Ký Vân đợi một lát rồi thử nhúc nhích chân, vẫn cử động được.

【 Hệ thống: Phó bản sẽ kết thúc sau 1 phút 30 giây. 】

Trò chơi cũng không kết thúc vì vụ nổ, thông báo này đã khiến cho người ta nhận ra.

Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng qua một chút thì thấy cánh tay của Lý Mục Dương, từ góc độ của cậu thì Lý Mục Dương vẫn là một đứa con nít, cánh tay của nhóc con chỉ nặng bằng một con mèo chừng 2,5-3kg, mà cánh tay gầy gò ấy đang đè lên thân mèo của cậu.

Nhan Ký Vân đoán rằng khi vụ nổ xảy ra Lý Mục Dương đã bảo vệ cậu, rõ ràng là thằng bé mới cần được bảo vệ nhưng nhóc con lại đi bảo vệ ngược lại cậu, đây là điều mà cậu không hề nghĩ đến.

Nhan Ký Vân ngọ nguậy đứng lên, thật ra thì cậu cũng không có bị thương nặng lắm, chỉ là dư âm từ vụ nổ khiến cho tai cậu ù đi mà thôi.

Nhưng mà cậu không chết, còn Lý Mục Dương thì sao?

Ở cùng nhau một ngày, Nhan Ký Vân đã không còn xem Lý Mục Dương là NPC trong trò chơi nữa, cậu nhóc là một người sống, một học sinh tiểu học có ý thức đấu tranh và suy nghĩ độc lập, cậu nhóc rất xuất sắc nhưng lại có người cha người mẹ sở hữu trong người những ham muốn trần tục mãnh liệt mà không biết trân trọng gia đình mà thôi.

Lý Mục Dương ngã trên đất, Nhan Ký Vân đến gần mặt nhóc con ngửi một cái, có hơi thở, thằng bé vẫn còn sống.

Nhan Ký Vân đứng ở sau lưng Lý Mục Dương nhìn vào khe cửa, trong nhà đã trở thành một mảnh hỗn loạn, ba Lý đã bị nổ tung thành từng mảnh, máu văng tung tóe, gần cửa còn có một cánh tay, không chừng mẹ Lý làm bữa tối trong bếp cũng đã mất rồi, bọn cậu còn sống sót là vì may mắn có được cái cửa này chặn lại, Lý Mục Dương chỉ bị choáng rồi té xỉu.

Trước lúc ngất đi còn che chở cho cậu, không hiểu sao Nhan Ký Vân có một chút cảm động, có lẽ đây là hành động trả ơn của Lý Mục Dương dành cho cậu.

Cậu kiểm tra khắp người Lý Mục Dương, trừ bị ngất ra thì không có vết thương nào khác.

Có thể gọi cấp cứu không nhỉ?

Có ai thấy mèo của tôi không? | Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ