2. Đánh lạc hướng.

29 14 0
                                    

"Đồ súc sinh, xem mày còn muốn chạy đi đâu!"

Mặc dù Nhan Ký Vân đang trong thân xác của mèo đen, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu dùng hệ thống, không cần cử chỉ tay hay giọng nói mà chỉ cần điều khiển trong đầu là được.

Từ đó có thể thấy rằng trò chơi mà cậu bước vào chắc chắn không phải đến từ thế giới mà cậu đang ở, nếu không sẽ không sinh ra trường hợp bất khả kháng như thế này, cậu hoàn toàn không có cách nào rời đi.

Căn cứ manh mối trước mắt, cậu biết được nhân vật mục tiêu của mình là nhóc con Lý Mục Dương.

Giới hạn thời gian trong trò chơi là 24 giờ, cậu tiến vào trò chơi khoảng 8 giờ tối, hôm sau tầm giờ này thì trò chơi sẽ kết thúc.

Dựa theo cái tên "Tan học về nhà" của phó bản nhắc nhở, nghĩa là cậu phải ở lại đây đêm nay, đợi đến ngày mai khi Lý Mục Dương đến trường học rồi về nhà.

Theo quy định của trường tiểu học, lớp học bắt đầu lúc 8:20 sáng và kết thúc vào lúc 4:30 chiều.

Nếu như cậu đoán không lầm, chỉ cần bảo vệ tính mạng của Lý Mục Dương trước 8 giờ tối mai thì có thể hoàn thành phó bản trò chơi.

Vì phó bản trò chơi đã cho cậu vào trước, nên chắc chắn không đơn thuần chỉ là hộ tống cậu nhóc đến trường, có thể sẽ có sự cố nào đó phát sinh trong khoảng thời gian này.

Hiện tại đang là giờ đi ngủ của Lý Mục Dương, Nhan Vấn Hạ được cậu nhóc ôm vào phòng ngủ, cậu lặng lẽ nhìn đứa nhỏ ngủ say dưới chăn, cứ để khuôn mặt sưng đỏ không bôi thuốc gì mà ngủ.

Nhan Ký Vân có thể đối mặt với sống chết, nhưng cậu lại không thể nhìn được cảnh mẹ ruột ra tay đánh chết con mình như thế, khung cảnh đánh đập kia quá tàn nhẫn, khiến cho mỗi phút mỗi giây trôi qua cậu đều muốn gọi báo cảnh sát.

Cậu ở trong phòng ngủ của Lý Mục Dương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đợi cặp vợ chồng máu lạnh kia tắt TV đi ngủ, sau đó lặng lẽ lẻn ra phòng khách, cậu dễ dàng tìm thấy hộp thuốc, lấy ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng với không chút khó khăn nào.

Nhan Ký Vân ngậm thuốc mỡ trong miệng nhảy lên giường, ném thuốc đến bên gối của Lý Mục Dương, thấy đứa nhỏ không phản ứng gì thì liền dùng chân trước đạp đạp lên vai cậu nhóc.

Dĩ nhiên là Lý Mục Dương chưa có ngủ, chẳng qua là cậu nhóc chỉ đang cố nhịn lấy đau đớn trên mặt, nên cũng thấy được hành động của mèo đen.

Và khi cậu nhóc nhìn thấy thuốc mỡ mà Nhan Ký Vân mang đến, trong mắt hiện lên một tia sửng sốt: "Là, cho, mình, sao?"

Mèo đen lạnh lùng nằm bên gối, lộ rõ đôi mắt xanh nhạt ​​trong căn phòng thiếu sáng.

Lý Mục Dương mở lọ thuốc mỡ ra và bôi một chút lên má, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại, cậu nhóc giơ tay vuốt nhẹ lưng Nhan Ký Vân, vô cùng hài lòng dần chìm vào giấc ngủ.

Nhân vật chính trong phó bản có thể ngủ ngon, nhưng Nhan Ký Vân vẫn chưa quên rằng đây là một trò chơi, theo lời nhắc nhở của hệ thống, đây còn lại là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm nên không thể thả lỏng trong bất kỳ phút giây nào, toàn thân cậu luôn duy trì tư thế cảnh giác cao độ. Hô hấp của Lý Mục Dương dần ổn định, Nhan Ký Vân nhảy lên trên giá sách nằm sấp xuống, vểnh tai lắng nghe động tĩnh xung quanh để còn ứng phó kịp với hết thảy tình huống sắp phát sinh.

Có ai thấy mèo của tôi không? | Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ