CHƯƠNG-13_ss1

203 17 0
                                    

Một ngày nắng chói chang, tôi vô tình thấy được người, và trong vô thức, tôi đã thích người rồi sao? Trong tôi dường như đang đặt câu hỏi rằng: Tôi đang hoài niệm về thứ gì thế?, lòng tôi như nhói lên, như có cơn gió nhẹ thổi qua, cho tôi một phút giây bình yên giữa cuộc sống đầy xô bồ kia....

-__-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen

 Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát

 Mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng

 Mùa thu với áo mơ phai, chiều võ vàng, với xác hoa trên mình bướm

 Anh đã đến với em như đám mây tháng Bảy chứa nặng mưa rào

 Anh hãy đừng quên, dù bây giờ mùa thu đã chết

 Những mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta đã chết

 Anh cũng đừng quên cái ngày sung sướng, hạnh phúc đó

 Anh đừng quên em, dù đôi chúng ta sẽ chẳng còn tao phùng được nữa...

-Áo mơ phai-





Buổi chào đón được diễn ra hoành tráng, ấn tượng đối với học sinh nữ trong trường chính là hàng nam đứng giữa có rất nhiều cậu trai đẹp, còn với cậu, bản thân cậu chỉ thấy tiếc tiền mà thôi, nhìn xem...bao là thứ rõ là đát tiền vậy mà chi hết vào khoản chào đón thật uổng phí biết bao...

Học sinh quốc tế lần này có nước Hàn, Mỹ, Nga và Nhật

Có rất nhiều học sinh quốc tế đến học tại ngôi trường này ở Việt Nam đấy nhỉ







-Chán quá, tao tưởng có cái gì vui lắm chứ, haizz...

Cậu thở dài than vãn với Heung, tay che đi cái miệng ngáp to, cầm tập đề và nhiều loại bài tập khác bước vào lớp. Hôm nay lớp thật khác thường...hôm nào cũng ảm đạm im rú, vậy mà hôm nay có thêm bạn học mới thì cái lớp này bỗng ồn ào hơn.

Hwang Jung Ahn-bạn cùng lớp người Hàn

Hối | AllhanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ