CHƯƠNG-8_ss1

229 28 4
                                    






Khúc dương cầm đưa tình ta về biển. Hòa vào sóng rồi lặn xuống đại dương. Mặt biển xanh, như tình ta, non nớt. Biển dịu dàng, giữ lấy mảnh tình tan.

-Ven-







-Không cần đâu ạ...bọn em đã ăn ở bên ngoài rồi...

Hyuk gãi má nhìn cậu e ngại nói

-Hm...được rồi, mấy đứa ngồi nghỉ ngơi đi, lát nữa quản lí đến chúng ta sẽ đi luyện tập

Nói xong cậu dọn đồ, không nấu lại nữa, trực tiếp đổ tất cả vào thùng rác, mắt cậu giật khẽ vài cái, đôi lông mi dài che khuất đi những giọt nước mắt sắp chảy dài trên gương mặt xinh đẹp






Ai đó cảm thấy tội lỗi







-H...Hyung chưa ăn tối ạ?

Eunchan lo lắng nhất thời mà buột miệng nói ra câu hỏi trong lòng

-Anh ăn rồi, không cần lo đâu..

Cậu cười nhẹ sau đó vội chạy vào nhà tắm







Nước mắt cậu luôn rơi lã chã, cậu cười một cách đau khổ nhìn chính mình trong gương tự hỏi

Này...Oh Hanbin...sau tất cả mọi nỗ lực ấy...mày nhận được gì vậy? Đau khổ à...không đâu, đó chưa phải tất cả nhỉ...còn có cả sự lo lắng giả tạo, những lời nói xấu sau lưng và cả những hành động bôi nhọ mày, trêu chọc mày nữa...đúng chứ?........

Hahaha...





Đúng là dối trá...tại sao

Tại sao

TẠI SAO SAU BAO NHIÊU NỖ LỰC THÌ CẬU LẠI NHẬN ĐƯỢC NHỮNG TÀN NHẪN ĐỂ ĐỐI ĐÃI VỚI TÂM HỒN CẬU NHƯ VẬY CHỨ,...AI...AI ĐÓ HÃY GIẢI THÍCH ĐI. CẬU...CẬU SẼ CHẾT MẤT, PHẢI LÀM SAO ĐÂY...CỨU VỚI. CỨU CẬU VỚI, trước mắt cậu bây giờ thật mù mịt và tối tăm, không có chút ánh sáng nào soi dẫn con đường cho cậu cả....








Cậu bước ra ngoài với gương mặt không khỏe cho lắm, làn da cậu tái nhợt, đôi môi đỏ hồng bây giờ khô khốc và thâm rõ, mắt cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ diễn ra trong căn phòng kí túc nhỏ





Ôi cậu nhớ quá.....nhớ những năm tháng còn ở I-land, nhớ mọi người nơi đó quá, điện thoại...đúng rồi...điện thoại, cậu phải gọi cho K thôi, gọi...gọi cho cả Nicholas nữa. Nhanh thôi, có lẽ sẽ kịp lúc khi quản lí đến nơi...........






-Alo? Hanbin hả em?

Giọng nói ấm áp nơi đầu dây bên kia vang lên, người cậu run nhẹ

-A...Anh ơi...huhu, em phải làm sao đây..huhu, em chết mất...

Cậu khóc rồi, cậu khóc khi đang ngồi ở ghế đá nơi dưới khu kí túc xá. Gió lạnh buổi đêm thổi qua nghe mà buốt giá nhưng...hỡi ôi, làm sao có thể lạnh bằng lòng cậu, nơi con tim đã đóng băng từ lúc nào

Đầu dây bên kia hoảng hốt trấn an cậu bình tĩnh, có vẻ cậu thấy nó thật buồn cười nhưng hành động ấy lại làm cậu ấm áp hơn, tiếng khóc của cậu nhỏ lại thay vào đó là tiếng nấc cụt theo nhịp. Đầu dây bên kia là K-một người anh cậu luôn yêu...quý, khi gặp điều gì đó không ổn điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là gia đình và K. Nhưng cậu không muốn dể gia đình lo nên K là người được cậu gọi để dựa vào......





-Có chuyện gì à Hanbin?

Đầu dây bên kia nói với chất giọng trầm nhẹ pha chút lo lắng...

Hối | AllhanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ