CHƯƠNG-9_ss1

230 26 1
                                    

-Tạm biệt ạ, K hyung ngủ ngon






Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ thật lòng em sẽ đến

-Kalin-







Một lúc sau, cậu chuẩn bị lên kí túc thay quần áo thì đã thấy xe của quản lí vừa đến. Lúc này tất cả thành viên còn lại đã xuống đến nơi chỉ còn cậu vội vàng xin lỗi mọi người rồi chạy thật nhanh và thang máy

-Đúng là phiền phức...tch

Hwarang tặc lưỡi nghĩ bụng

-Xin lỗi mọi người, em xong rồi, đi thôi ạ

Một lát sau cậu xuống đến nơi, đầu lấm tấm mồ hôi bước lên xe, hơi thở nóng và sự mệt mỏi làm má cậu ửng hồng, vừa vào xe, cậu đã nhắm chặt mắt ngủ không còn để ý xung quanh

-Đi tập luyện mà cũng cần đánh má hồng sao???, đúng là một người sĩ diện

Taerae liếc nhìn cậu đang ngủ mà nghĩ ngợi khinh bỉ






-Dậy đi anh Hanbin...

Hyuk là người cuối cùng ra khỏi xa và là người gọi cậu dậy, giọng nói nhẹ nhàng làm cậu có chút lạ lẫm, chỉ vì thường ngày tất cả mọi người đều đi xuống cà không bao giờ gọi cậu dậy duy nhất chỉ có anh quản lí lay người cậu

-Cảm ơn em nhé, đi xuống thôi

Cậu cười mệt mỏi nhìn Hyuk rồi bảo người đi xuống trước chính là không muốn để người khác lo lắng cho cậu






-Được rồi, tất cả các cậu, bây giờ thầy có một bài kiểm tra trước khi tập luyện nhé

Thầy thể dục vỗ tây để bắt đầu phần kiểm tra



Người đầu tiên là Lew, nhòm trưởng có màn nhảy rất tuyệt vời và được thầy kiểm tra giao cho tiến độ luyện tập riêng. Nối tiếp là Heyong Seop và những thành viên khác




Với Eunchan, có lẽ kĩ năng nhảy chưa được thể hiện tốt nên bé nhỏ khá buồn nhìn vào kết quả được đánh giá bởi thầy dạy nhảy

Chuẩn bị đến với phần luyện tập Hanbin, cậu thấy Eunchan đang ngồi một góc xem lại phần đánh giá với vẻ mặt không được vui. Cậu đi lại bên Eunchan, vỗ vai người em

-Eunchan cố lên nhé, phần nhảy của em mặc dù không được tốt nhưng em không nên nghĩ tiêu cực đâu nhé, đừng nghĩ bản thân là gánh nặng cho nhóm, thay vào đó em hãy cố gắng để làm tốt hơn nha Eunchan, anh biết em có thể làm được mà, nếu có gì khó đã có Hanbin lo, hì hì

Cậu cười và cỗ vũ bé nhỏ, ánh sáng đèn phòng phả vào tấm lưng nhỏ bé của cậu làm Eunchan không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy vì nó đã bị bóng tối che khuất, nhưng người vẫn cảm thấy thật ấm áp làm sao, Người rung động vì một câu nói ư???, tỉnh lại đi...








-Cậu Hanbin? Đến phần của cậu rồi

Thầy dạy nhảy vỗ tay lần nữa gọi cậu lại







Máu

Hối | AllhanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ