Chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi. Một gia đình đi tảo mộ để tỏ lòng thành kính với tổ tiên thì đã phát hiện một con thú hoang đang ngủ trong ngôi mộ nên họ quay lại oto và gọi 119. Không, thực chất mọi chuyện bắt đầu khi Hanbin xui xẻo bốc trúng vào vụ phải trực trong kỳ nghỉ chuseok. À để mà nói, tất cả là do bàn tay kém may mắn của Sung Hanbin.
Dù sao đi nữa, cậu cũng đã đến hiện trường sau khi được điều động. Một con cáo có bộ lông màu cam nhạt đang nằm cuộn tròn thư thái bên ngôi mộ. Làm thế nào với nó đây? Trong khi bối rối thì dường như con cáo đã nhận ra sự hiện diện của cậu và từ từ mở mắt.
Hanbin quỳ một chân xuống để không làm con cáo giật mình, nhẹ nhàng thì thầm.
"Bé con, họ nói là em không nên ở đây. Em nên tìm nơi nào không có con người."
Con cáo nghe giọng nói đã đến gần, ngửi ngửi mùi hương trên người Hanbin rồi bắt đầu nhảy vòng vòng quanh cậu. Có vẻ là một con cáo trưởng thành, lông cũng rất dày dặn, ánh nắng chiếu qua lớp lông mềm mại bay phấp phới. Con cáo rõ là thích người, dùng đầu đẩy chân Hanbin, nằm xuống và ngửa phần bụng trắng mềm ra.
"Họ sẽ sớm quay lại đây đó ..."
Trái ngược với lời nói, Hanbin vuốt ve phần bụng mềm mại trắng muốt, bật cười khi thấy con cáo nhỏ đang gặm gặm bàn tay mình. Sau đó đứng dậy rời khỏi, phủi phủi đầu gối rồi bước lên núi, ngoảnh lại với hi vọng con cáo sẽ đi theo mình. Như hiểu được, nó cũng mở đôi mắt đen tuyền, từ từ tiến lại gần Hanbin.
Người và cáo gần như bước đi ngang hàng. Cậu không thể dời mắt khỏi nhịp chân vui vẻ của con cáo khi nó bước đi với cái đuôi mềm mại lắc lư. Hanbin dừng lại khi cảm thấy cỏ dưới chân mình đã khá cao, quay lại nói với nó.
"Nếu em đi lên thêm một chút, sẽ có một nơi mà con người không đến, em có thể nằm thoải mái."
Hanbin vừa nói vừa chỉ ngón tay lên một bụi cây để giải thích với chú cáo đang nghiêng đầu nghe cậu nói. Rồi lục lọi chiếc túi có ghi "giải cứu động vật hoang dã" để tìm thức ăn ném lên trên. Nhưng khoảnh khắc khi Hanbin vừa cầm được miếng thịt gà khô trong tay, định lấy nó ra thì...
"Nhưng tại saooo? Ở đấy ấm, dễ chịu nữa."
... Có tiếng nói vang lên. Tiếng nói? Tiếng nói???????? Người đang bận lục lọi túi bất ngờ ngó xung quanh vì nãy giờ có vẻ không có ai theo một người một cáo đi lên tận đây. Xung quanh không một bóng người. Ngoại trừ anh và con cáo đang ngồi im lặng, nghiêng đầu.
"Làm sao? Lần đầu nghe cáo nói chuyện hở?" (Cáo mỏ hỗn vl=))))))
Ngay sau khi những lời đó được thốt ra, mắt Hanbin gần như rớt ra ngoài. Lần đầu nghe cáo nói chuyện ư? Tất nhiên rồi. Có ai nghe cáo nói chuyện chưa hả trời. Con cáo bước nhanh về phía Hanbin, hất cằm.
"Chậc, ngoài gà ra còn gì không?"
Con cáo này nên gọi là tự tin? Không biết xấu hổ hay là tự nhiên như ruồi đây? Sung Hanbin đóng băng mất năm phút mới lắp bắp mở miệng.
"...còn gì nữa không á? Em muốn gì?"
"Ừm. Dương khí."
Đôi mắt vừa suýt rớt ra ngoài lại bị thử thách thêm lần nữa khi nghe chú cáo dõng dạc thốt ra từ "dương khí". Bố mẹ, em gái ơi. Không phải mơ, trước mặt con rõ ràng là một con cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Con xin lỗi mọi người, thời gian qua con chưa tận hiếu với bố mẹ. Chưa chăm sóc tốt cho em gái. Thật xui xẻo, vậy mà con đã bị cửu vĩ hồ chiếm hữu. Con cáo dường như nhìn thấu tâm trú u ám của Hanbin, nó lắc lắc cái đầu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sungseok|Trans Fic] Cửu vĩ hồ
FanfictionHồ ly x người lý do dịch fic này là do nghe space của fan sungseok giọng chị gái này nghe rất cuốn (?) =)))))))) author: 요람