Chương 2

82 16 0
                                    

- Dazai-san, chúng tôi đã dọn sạch lũ chuột nhắt rồi ạ.

Người đàn ông cao lớn kính cẩn cúi mặt trước Dazai, nhìn kĩ còn có thể thấy sắc đỏ trên bộ vest đen của họ...và nếu nhìn xa hơn thì Dazai có thể thấy vài cảnh máu me không nên để trẻ em xem.

Dazai ngồi trên một thùng hàng, trong tay cầm quyển sách đỏ quen thuộc che đi khuôn mặt. Những người kia đầy ngưỡng mộ nhìn còn nghĩ cậu đúng là ác quỷ, vừa ra lệnh giết nhiều người như vậy mà vẫn thản nhiên đọc sách! Rõ ràng họ phải học hỏi Mafia chân chính như thế này.

Mấy ai biết được cậu sợ tới nổi không nói lên lời, chỉ có thể lấy sách che đi gương mặt hoảng hốt đầy mồ hôi chứ :))

Dazai cố bình ổn trái tim loạn nhịp của mình, cố đánh giá tình hình một cách thông mình nhất. Dù sao thì cậu cũng rõ đây chắc chắn không phải chương trình trêu đùa gì, súng và thi thể đều là thật đó!!!

Cậu đóng quyển sách lại, nhảy xuống và nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà kho. Cậu cũng không quên giả vờ lạnh lùng nhìn đám đàn em đang ngơ ngác kia.

- Dọn dẹp kỹ vào, tôi về trước đây.

Dazai không hề biết, chỉ một câu nói bình thường trong mắt lũ đàn em đã thăng cấp ngầu lên gấp 10! Mà cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thôi.

Tin tốt: Mấy người đó không đi
theo Dazai.

Dazai thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ lớp mặt lạ bình tĩnh mà chạy trối chết. Cậu không biết bản thân ở đâu nhưng cậu chỉ biết chạy nhanh nhất có thể, chạy cho đến khi dừng lại cạnh bến cảng. Dazai ngẩn người nhìn bờ biển ánh cam dưới hoàng hôn rực rỡ.

Nhưng cậu đang học ở Tokyo mà....?

Tin xấu: Tuy khả năng này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết nhưng..cậu xuyên không rồi sao?

Cứ như vậy, Dazai ngồi ngắm hoàng hôn như con búp bê không hồn. Thỉnh thoảng sẽ nhìn hình ảnh của mình dưới mặt biển, vì hồi nảy cậu quá sợ lên không hề chú ý tới bên mắt trái đã bị băng bó, người này trông y hệt cậu nhưng lùn hơn nhiều, còn ăn mặc như ông cụ non vậy.

Cậu vừa hỏi một ngư dân, họ nói nơi này là Yokohama. Đúng là Nhật Bản có Yokohama nhưng...tại sao cậu lại lạc tới chỗ này, trong một cơ thể giống y hệt cậu nữa! Liệu thầy Kunikida có lặng lẽ xử cậu lúc cậu đang ngủ không? Hay nó thật sự là một chương trình troll nào đó? Không thể nào, cậu không cảm nhận được có người đang theo dõi hay Camera gì cả!

Bầu trời dần chuyển sang màu đen, khi mặt trời lặn mất. Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung lạc lối, nếu có đại thám tử Ranpo thì tốt quá. Chỉ cần cho anh một cục kẹo là anh có thể giải quyết được rồi.

"Nếu mình nhảy xuống biển thì mình có thể về không? Thầy Oda.."

Không có phút giây đó dự, anh nhảy thẳng xuống biển. Mong chờ thầy ấy sẽ tới và vớt cậu lên, hoặc cậu sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.
_____________________________

- Cái gì cơ? Tên cá thu đó biến mất nữa rồi hả?!

- V..vâng! Chuuya-san.

- Ý ngươi là tên đó bảo các ngươi dọn dẹp rồi biến mất? Giờ vẫn chưa về?

Tên đàn em tội nghiệp chảy mồ hôi trước áp lực mạnh mẽ từ chàng trai nhỏ bé trước mặt. Cậu ta vuốt mái tóc cam của mình ra sau đầu, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng nói.

- Thằng đó dám để ta đợi sao! Quên mất tối nay phải làm nhiệm vụ với ta à. Con cá thu chết tiệt đó! Ta mà bắt được ngươi thì ta sẽ làm cá thu 7 món!!

Mặt đất xung quanh cậu ta nức vỡ. Mặc kệ cấp dưới đáng thương, Chuuya với sự tức giận tích lũy bay thẳng lên mấy chỗ Dazai hay tới tự hủy. Cậu tự hứa với lòng mình phải cho tên đồng đội đó một bài học nhớ đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dazai không đáng sợ vậy đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ