Ấn Tử

274 25 0
                                    

     Đêm Đông càng lạnh em càng lạc lối. Ngồi tựa lưng vào thành giường để cơn mệt mỏi ngặm nhấm thân em.

    Hình như em đang mơ, em thấy mình hòa vào dàn giao hưởng cùng hòa tấu với cây vĩ cầm trên tay. Thứ thanh âm du dương, bay bổng từ vĩ cầm đưa em về những ngày xưa cũ, ngày còn hồn nhiên vui vẻ trong Blue Lock. Nơi ấy em gặp được Isagi, Chigiri, rất rất nhiều người bạn mới còn có cả... Rin và Shidou.

    Lúc ấy còn ngây thơ, non trẻ không thể nhìn thấu lòng người nên đối với ai em cũng đều vui vẻ, hòa đồng. Trong tâm trí em ngoài bản tính lạnh lùng ít nói ra Rin cũng như những người khác không hành động gì quá đáng. Còn Shidou ngoại trừ việc hắn ta hay quá khích dẫn đến đánh nhau ra cũng chẳng tiếp xúc với em là mấy. Hóa ra em đã lầm ngay từ đầu, em không biết một chút gì về hai con người ấy, không hề hay biết rằng chúng chính là cơn ác mộng của em trong tương lai.

      Vùng mình thoát khỏi miền kí ức xưa cũ quay về với dàn giao hưởng, em chợt nhận ra nhịp điệu đang nhanh bất thường. Hình ảnh đêm say rượu hiện lên, từng câu nói của Rin có khắp mọi nơi, giọng cười thỏa mãn đến đáng sợ của Shidou bắt đầu vang ra. Em sợ, em sợ lắm, nhịp điệu nhanh đến mức vĩ cầm trên tay em đã đứt một sợi dây. Thanh âm không còn trong trẻo nữa mà dần méo mó đi, liếc mắt nhìn nhạc trưởng như muốn cầu cứu và thật bất ngờ làm sao "nhạc trưởng" ấy lại không quan tâm đến, anh cứ tiếp tục khúc "Tình" của mình mặc cho "nhạc công" có vấn đề.

     Vị "nhạc trưởng" tóc xanh đã phạm luật, luôn cho mình là linh hồn của dàn nhạc, đôi tay mơn trớn ấy vẫn tiếp tục điều khiển nhịp điệu nhanh dần, khúc "Tình" đã gần đến hồi kết, vĩ cầm trên vai em chỉ còn lại một sợi, cố kéo cây vĩ nhưng vẫn không nghe được âm thanh nào, bên tai em chỉ nghe được phần kết từ khúc "Tình" tâm đắc của "nhạc trưởng" độc tài.

"Tôi yêu anh lắm Meguru".

     Em vẫn ngồi đấy trầm ngâm nghĩ đến giấc mơ của mình, nghĩ đến phần kết của khúc giao hưởng giữa đêm Đông. Lòng em tự hỏi liệu tiếng yêu có dễ nói không? Khi yêu con người ta e ấp đủ đường, thẹn thùn không dám mở lời và chỉ có đôi má đào là phản chiếu hết tâm tư hay tiếng yêu nói dễ dàng như ăn kẹo. À không? Phải nói là dễ như cách chúng dày vò em.

     Tình yêu, lời yêu thiêng liêng cao cả biết bao nhiêu nhưng sao với anh nó như trò đùa vậy? Không cảm nhận một chút trân trọng nào từ lời anh nói. Hay anh nghĩ rằng khoảnh khắc lãng mạn nhất là ta vừa làm tình xong, khi cơn khát tình trong anh được thỏa mãn và chính lúc đấy tiếng yêu trong anh thốt ra ngoài. Nếu anh nghĩ vậy em cảm thấy ghê tởm lắm, chán ghét sự rẻ mạt về tình yêu của anh.

     Ánh nắng không thể xuyên qua lớp mây dày để sưởi ấm Omega lạc loài. Em không chợp mắt sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, tâm trí em giờ đây đang phiêu du theo tiếng vĩ cầm không còn nguyên vẹn, đàn đã đứt dây có cố chấp kéo cây vĩ cũng hóa thành không.

        Một lực tay kéo mạnh em xuống giường vùi em xuống lớp chăn mền, giấu kín em vào da thịt nóng ấm từ người kế bên. Không ai nói với ai lời nào, anh cứ ôm em mãi, ôm mãi như sợ em vụt biến mất đi như hôm ấy.

"Buông ra".

      Mùi tinh dịch còn lưu trên ga giường, đây là mùi em ghét nhất trên đời nhưng trước sau gì em cũng phải đối mặt với nó thêm lần nữa. Nhưng em ghét nó, ghét mùi tanh bắn không ngừng vào miệng, ghét cảm giác nhớp nháp ấy, ghét cảnh bị bắt ép nuốt thứ kinh khủng. Em ghét nó, ghét người rải nó lên em.

"Anh lại bỏ tôi đi nữa, đúng không?"

"..."

      Rin đã tìm em rất lâu, từ mấy năm về trước anh đã tìm em rồi. Lúc trước nghĩ rằng sau dự án Blue Lock em sẽ trở thành cầu thủ, sẽ được thấy em thường xuyên nhưng trớ trêu thay nó không như ý muốn. Em đi suốt mấy năm đến lúc gặp lần nữa em lại biến mất.

      Anh biết sự im lặng từ em có ý nghĩa gì, vị khách không mời nên tự ý thức dọn đi. Chủ nhà bước chân xuống dọn dẹp và một lần nữa bỏ lại anh trên chiếc giường lạnh tanh.

     Quần áo nhìn chung đã chỉnh tề, chân nên quay gót đi về nhà anh. Thế mà vẫn còn quyến luyến không muốn đi, đưa ánh mắt nhìn về bóng hình tựa đầu lên khung cửa sổ. Em vẫn ngồi đấy thẩn thờ nhìn về chốn xa xăm, không còn nhìn về anh như thuở tuổi hồng.

"Rin"

     Em khẽ gọi tên anh dưới ánh mặt trời yếu ớt, tay mân mê vết hôn đỏ trên vai. Có lẽ nào em chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm anh đã gây ra. Chân tiến lại, tay ôm em vào nơi nồng ấm, muốn chiếm hữu ánh dương làm của riêng.

"Anh cho tôi cơ hội có đương không?"

"Về đi".

      Ngón tay nhỏ tinh nghịch chạm vào khóe môi mỏng, từ từ trượt xuống nơi lòng ngực phập phồng. Đôi tay ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất của anh. Ấn nhẹ và miết thành một đường dài làm má anh đã đỏ càng đỏ hơn. Khuôn miệng em hiện lên nụ cười ranh mãnh, nhướn người nhe răng cắn vào cổ anh.

"Lần sau là ở chỗ này".

     Em vừa nói vừa ấn vào sau gáy như đang thể hiện bản tính Alpha của mình. Muốn đánh dấu khẳng định quyền sở hữu vậy chắc hẳn em đang còn mộng mơ.

     Khi biết đã được em tha thứ anh ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đây. Cánh cửa mở ra xong đóng lại, vị khách không mời cuối cùng cũng đi.

     Phòng tắm cửa đã đóng rất lâu, ngâm thân mình vào bồn cho nước rửa trôi đi sự ô uế, chân tay ửng đỏ do cọ xát quá đà. Em đã sạch chưa? Rửa trôi được mùi tanh hôi ấy không? Vết đỏ gai mắt tối qua có được che hết? Em trở thành ai rồi?

     Không còn là Meguru của ngày xưa, mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn bởi những tên "Tội Phạm" xấu xa, tàn bạo. Nực cười khi một trong số chúng ngây thơ nghĩ mình trắng án nhờ tiếng yêu rẻ mạt tối qua. Nhưng "Tội Phạm" làm sao biết được trên cổ đã có ấn "Tử" do "Phán Quyết" tạo nên.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RinBachiShidou] (ABO) Bản Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ