Tình Nồng

525 49 6
                                    

      Mùa đông năm nay chắc chắn là mùa đáng nhớ nhất, là dấu mốc chứng kiến em bước dần vào nơi u tối. Tầm mắt em nhòe đi, từng đợt khí thổi vào căn phòng làm em lạnh buốt. Không còn tia sáng nào trong tầm mắt, không còn thứ gì ngoài cảnh vật trong phòng như đảo lộn.

"Meguru nhìn tôi đi, anh cứ ngước mặt nhìn như vậy có ngày gãy cổ. Nhìn tôi mau".

      Không muốn nhìn, không muốn thấy những hành động anh đang làm với em. Những cú thúc mạnh không ngừng đâm vào hậu huyệt mềm ẩm, bàn tay mơn trớn đến nơi nhũ hoa đã ửng hồng vì cái lạnh giá đêm đông, trêu ghẹo, đẩy nhẹ vào hạt đậu đỏ đã cương lên từ lúc nào. Nền da trắng của em như thiếu đi vài điểm nhấn vậy thì để anh tô điểm lên đó vài dấu ấn riêng. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bầu ngực mềm, đầu lưỡi nơi anh không yên vị một chỗ mà rà soát khắp nơi như đang thưởng thức mĩ vị tuyệt vời, di chuyển từ từ đến hạt đậu nhỏ, liếm nhẹ vài cái rồi mút mạnh. Miệng mút, tay bóp thô bạo khiến em đau điếng không kìm chế được mà thốt nên lời cầu xin.

"Ahh... nhẹ... nhẹ thôi... ư... ah..."

      Từng tiếng rên như rót mật vào tai, anh mê đắm thứ âm thành tuyệt vời này, nó sẽ càng tuyệt hơn khi côn thịt dập mạnh vào huyệt non theo từng hồi. Em giật nảy người lên vì cơn đau tê rần bên dưới, khe nhỏ không ngừng co thắt, chân không tự chủ mà kẹp chặt vào người anh. Hương thơm ngọt liệm từ em cũng là thứ khiến anh mê mẫn đến độ muốn giam chặt em dưới thân không để chạy đi lần nữa.

"Chậm... ch... chậm thôi... đau... ah... ah... ư Rin..."

"Thả lỏng ra đi Meguru ...ah....cứ kẹp chặt như này mãi thì sao đưa anh vào bản hòa khúc của tôi được".

      Em nới lỏng bản thân ra theo lời Rin, phía dưới không ngừng truyền đến những âm thanh đưa người ta về nơi lí trí không tồn tại vì chỗ đó cơn khát tình đã thống lĩnh tất cả.

      Anh đánh mạnh vào mông buộc em đổi tư thế. Nâng nhẹ bờ mông ngay tầm không ngừng nhào nặn theo ý muốn. Cảm giác mềm mại kích thích mọi giác quan, muốn, anh muốn mọi thứ của em, muốn cả hai hòa hợp vào nhau tạo nên thế giới riêng của đôi ta.

      Đưa ngón tay vào khám phá khe thịt mềm mại, từ từ chạm vào bên trong tìm kím nơi "khóa Sol" được cất giấu. Em nhạy cảm với từng cái chạm của anh, khe thịt bắt đầu co thắt dần, "khóa Sol" bắt đầu bị che giấu đi nhưng đó có là gì đối với vị "nhạc trưởng" như anh, càng che giấu càng muốn khám phá ra nó rồi ấn mạnh vào. Bờ mông bất giác nâng cao, lưng cong lại tạo ra hình chữ S hoàn hảo, khe nhỏ siết chặt ngón tay, gương mặt cũng đã đỏ đi mất rồi.

"Ồ, thì ra là ở đây, nào Meguru đừng ra sớm chứ, anh chưa trả ơn tôi đã dẫn anh về mà".

"Câm miệng... ư... ư... sao nói nhiều quá vậy, lúc trước có lắm lời đâu... ah... mau bỏ ngón tay... ra".

      Rin cũng không biết vì sau lại mỗi khi ở cùng em lại bắt đầu nói nhiều chắc là do sự kích tình làm anh muốn trêu chọc em nhiều hơn. Hạ mông em xuống, xoa xoa lỗ nhỏ rồi banh rộng ra từ từ đưa gậy thịt tiến dần vào trong nơi ấm nóng mềm mại. Từ trên nhìn xuống thân người nhỏ bé đang bị anh nấc từng cú thô bạo, đưa ngón tay vào miệng em ấn nhẹ lên phần lưỡi. Trên ấm, dưới ấm còn gì tuyệt vời hơn.

"Anh có biết... tôi yêu anh... tôi yêu anh nhiều tới cỡ nào không?"

       Trong cơn say tình cộng thêm hương bạc hà từ anh làm lý trí em chìm vài hư ảo, bên tai vẫn nghe được những lời anh nói nhưng làm sao em biết được, đầu em lắc lắc tỏ ý không biết và cũng muốn thoát khỏi những ngón tay đang thâm nhập vào trong khoang miệng mình.

        Tình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào. Khởi nguồn của tình yêu là những "bản tình ca" êm dịu, du dương đưa hai con tim đã hòa chung nhịp đập sát lại gần nhau. Nhưng sao tình yêu của Rin khác quá, "bản tình ca" của anh đầy rẫy những nốt cao chót vót rồi bất chợt trầm lắng lạ thường, một bản nhạc loạn nhịp, bất quy tắc y hệt như vị nhạc trưởng đã tạo ra nó.

       Phía dưới hông càng lúc càng nhanh, cự vật dần tiến vào "khóa Sol" em đang cất giấu như muốn chạm vào mở khóa ra một khung nhạc mới chỉ riêng hai ta hòa tấu. Môi chạm môi, đầu lưỡi đặt lên trao nhau từng cái "rung" của khoái cảm bên dưới.

"Ah... ah... um... ư... ậm... ại... âu..."

         Đã chạm được rồi, "khóa Sol" đã mở vậy hãy cùng anh hòa tấu nên khúc "Tình" đi Meguru. Vị mật ngọt từ môi em, dư vị sung sướng từ hậu huyệt nhỏ không có gì sánh bằng. Nhịp nhanh bất ngờ đã chạm đến tới cực điểm, tầm mắt, lí trí dần dần mờ ảo đi, pheromone bạc hà mật ngọt tuy không liên quan nhưng giờ đã hình thành mối liên kết. Tất cả tinh túy của anh tuôn ra bên trong khe nhỏ, "sữa" đục đã lấp đầy đi bên trong đã làm cho khung cảnh dâm mỹ thêm phần đặc sắc.

        Hơi lạnh không thể nào ngăn cách được đôi ta, cuộn tròn vào trong chăn ôm chặt em vào lòng như sợ em biến mất vào hư không. Lạc em đã hai lần liệu lần thứ ba này anh có giữ em lại bên cạnh không? Shidou hắn có tìm tới em chưa? Lỡ như em đi mất thì biết phải làm sao?

"Anh đừng rời xa tôi"

"Tôi yêu anh lắm Meguru".

       Căn phòng dần trở về khung cảnh im lặng như lúc anh mới vừa bước vào. Bắt gặp em lang thang trên phố cứ ngỡ như là mơ nhưng không, nó là thật. Đi theo em về đến tận đây, quyến luyến không muốn xa, không muốn đi. Anh mặt dày xin ở lại vì tuyết đã rơi nhiều, mới chỉ là cái gật đầu nhẹ cũng đủ khiến anh thêm ấm lòng trong đêm đông. Trả ơn về nhà? Đó chỉ là lý do.

        Bản thân chẳng phải rất hận vậy sao lại chịu để anh đưa lên giường không chút phản kháng. Ong nhỏ đang nghĩ gì trong đầu? Ong nhỏ đã có suy tính gì? Ong nhỏ có trân trọng bản thân không? Ong nhỏ... Ong nhỏ... Ong nhỏ...

       Đừng. Ong nhỏ đã chết cóng trên đường vì lạnh rồi, Ong nhỏ đã bị lấy đi cánh không thể nào trở về bầu trời được nữa. Ong nhỏ không còn... Ong nhỏ chết rồi. Giờ đây, trong căn phòng này chỉ có "Tội Phạm" "Phán Quyết".

       

[RinBachiShidou] (ABO) Bản Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ