Chương 1

881 39 3
                                    

Thân ảnh thẳng như bách tùng, gió thổi  khiến linh đang gài trên tóc lay nhẹ . Phục sức xa hoa tinh mỹ, mi mục như hoạ vẻ đẹp còn muốn lấn át cả nữ nhân trước mặt , không ai khác chính là Cung Viễn Chủy, cung chủ Chủy cung tuổi trẻ tài cao , thiên tài độc dược trăm năm khó tìm. Mà người nữ nhân trước mặt dung nhan trong trẻo , yểu điệu nhẹ nhàng là Thượng Quan Thiển,  tân nương mà ca ca Cung Thượng Giác chọn.
Hôm nay cậu theo lệnh ca ca đích thân đón Thương Quan Thiển đến Giác cung đủ thấy ca ca coi trọng nữ nhân này thế nào.
Nhưng nữ nhân đẹp biết dỗ người cũng càng biết lừa người , mà Thương Quan Thiển tuyệt không phải người đơn giản .
"Ta tự mình có thể đến Giác cung sao lại phiên Chủy công tử phải nhọc thân đến đón, thật là ngại quá." Nói rồi miệng nở nụ cười áy náy không biết có bao nhiêu thật tâm.
"Ta chỉ theo lệnh ca ca phân phó thôi. Cô nương không cần bận tâm." Cung Viễn Chủy khô khan trả lời không muốn dây dưa nhiều với nữ nhân này.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Nói đoạn Thượng Quan Thiển rảo bước từ bậc thềm đi xuống, lúc đi gần tới trước mặt Cung Viễn Chủy bỗng nhiên trượt chân vấp ngã, cả người nhào về phía cậu , tay Thượng Quan Thiển lưu loát vòng qua eo mảnh khảnh của cậu, trông như đang níu lấy điểm tựa khi bị vấp nhưng thật ra thần không biết quỷ không hay trộm lấy túi ám khí bên hông Cung Viễn Chủy.
Cậu còn chưa hay biết việc gì chỉ vội đỡ người lên rồi cả hai rảo bước tiến về phía Giác cung. Đến nửa đường người bên cạnh vội kêu lên để quên món quà mà Cung Thượng Giác tăng nằng nặc đòi quay lại nơi ở của nữ quyến. Tuy rất không vui nhưng Cung Viễn Chủy vẫn để cho nữ nhân kia quay về, dù sao cậu thật sự không thích nữ nhân này một chút nào.
Trên đường về Chủy cung lại gặp vài người khiến tâm trạng vốn không vui lại càng thêm hoả khí. Cùng Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ âm dương quái khí qua lại mấy câu không nhưng không chiếm được hời mà còn ăn thiệt, bị Cung Tử Thương đáng ghét bắt gọi tỷ tỷ.Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
Chủy cung đêm xuống càng thêm tĩnh lãng. Dường như nghe thấy cả tiếng gió thổi qua tán lá. Cung Viễn Chủy đứng bên cửa sổ ánh trăng đổ lên người cậu .
Ca ca hôm nay đã có tân nương, e rằng Chủy cung sẽ càng vắng vẻ hơn. Nhưng không sao miễn ca ca cảm thấy vui vẻ là được. Còn về Thượng Quan Thiển nếu an phận thủ thường làm một thê tử hiền huệ bên người ca ca thì không vấn đề gì, còn không Cung Viễn Chủy có không ít cách khiến người khác sống không bằng chết. Nghĩ đến nhập thần tay không tự chủ sờ bên hông nơi có túi ám khí thì mới phát hiện nó đã không cánh mà bay.
"Thượng Quan Thiển" nghiến răng mà nói ra ba từ này, Cung Viễn Chủy lập tức gọi người đến nơi ở của nữ nhân đó , trong tối nay nhất định phải tìm cho bằng được. Túi ám khí đó nếu lót ra ngoài hậu quả khôn lường. Hôm nay cậu đã quá bất cẩn xem thường nữ nhân này rồi.
"Các người định làm gì, đây là phòng của nữ quyến các người không được tự ý lúc soát" Thượng Quan Thiển biểu tình hơi hốt hoảng ngắn cản đám thị vệ .
"Chủy công tử , đây là có chuyện gì tại sao lại cho người lúc soát phòng ta, ta dù gì cũng là tân nương mà Giác công tử chọn người không thể như thế."
"Túi ám khí của ta biến mất mà người khả nghi nhất là cô nương." Cung Viễn Chủy dám chắc kẻ trôm không ai khác chính là cô ta .
Có người thông truyền Giác công tử tới ngay sau đó bóng dáng cao lớn thân khoác áo đen thêu chỉ vàng của Cung chủ Giác cung Cung Thượng Giác xuất hiện.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Cung Thượng Giác nghiêm nghị đôi mắt lướt qua Thượng Quan Thiển đang lệ nóng quanh tròng, lại nhìn đến đệ đệ Cung Viễn Chủy ánh mắt dò hỏi.
"Túi ám khí của Chủy công tử bị mất cứ quả quyết là ta lấy , nhất định muốn lục soát phòng ta." Thượng Quan Thiển nước mắt lưng tròng hướng Cung Thượng Giác biến giải.
"Tuy gia cảnh ta không phải sang quý, nhưng vẫn gánh được bốn chữ chi thư đạt lý , há phải là phường trộm cắp nhưng Chủy công tử nói." Nói đoạn nước mắt rơi xuống lê hoa đài vũ mà nhìn Cung Thượng Giác đầy tủi hờn.
Thật là biết diễn Cung Viễn Chủy không ngờ cô ta lại có thể bẻ lái cẩu chuyện như vậy.
"Ca" lời chưa nói hết Cung Thượng Giác đã ra hiệu dừng nói.
"Túi ám khí của Viễn Chủy đệ đệ bị mật thật không thể xem nhẹ , nếu đệ đệ đã quả quyết cho rằng có liên quan đến cô nương vậy thiết thòi cô nương để các thị vệ ở đây tiến hành lúc soát, nếu chứng minh cô nương trong sạch ta sẽ cho cô nương một công đạo thích đáng."
Nghe lệnh các thị vệ lập tức tiến hành lúc soát. Cung Viễn Chủy có chút đắc ý khi ca ca vẫn đứng về phía mình. Nhưng thị vệ lục soát chỉ tìm được một mảnh ngọc bội mà ca ca tặng cho Thượng Quan Thiển. Bỗng có một thị vệ chạy từ ngoài cửa tới trong tay là túi ám khí mà mọi người đang tìm kiếm.
Thị vệ bẩm báo túi ám khí này được tìm thấy bên cạnh dòng suối mà sáng này hai người đã đi qua trên đường đến Giác cung.
Cung Viễn Chủy không tin lại có chuyện mình bất cẩn làm rơi được. Nhưng giờ
không có chứng cứ buộc tội Thượng Quan Thiển lại đã tìm được đồ mọi chuyện dường như đã được tính toán tỉ mỉ.
Thượng Quan Thiển lại nghẹn ngào hướng Cung Thượng Giác biểu hiện uất ức của bản thân. Cung Thượng Giác lúc này mới lạnh nhạt liếc qua hai người rồi nói "Viễn Chủy mau xin lỗi Thượng Quan tiểu thư."

/GIÁC CHỦY/ THIÊN NHƯỢC HỮU TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ