3. Quyến Rũ! [H+]

381 19 3
                                    

Nửa đêm Tiêu Chiến lăn lộn trên chiếc giường êm ái không ngủ được, buổi chiều vì giận tên chết bầm kia không muốn ăn uống hiện tại đói đến tay chân run rẩy. Em lười biếng lết cái thân xác tàn như ma xuống nhà lục tìm đồ ăn phát hiện chỉ còn mì gói và một ít cải thìa, thôi một chút cũng lấp no cái bụng đói meo rồi ngủ một giấc ngon lành.

Nghĩ thì đơn giản lắm khi đang ăn Vương Nhất Bác đi xuống mới là điều khó mà lường trước được. Điều đầu tiên khi hắn đi xuống chính là nhìn cách ăn mặc thiếu trên thiếu dưới của em, cái mông được vạt áo che đậy nhìn cũng biết bên trong không mặc quần lót rồi, cục thịt tròn đó cũng bị em ngồi trên cái ghế lạnh bẹp rồi a.

"Làm sao lại ăn mặc lẳng lơ như vậy hả? Muốn ngồi bẹp cái mông thịt sao?" Ôm em phía sau bàn tay luồn vào áo trêu chọc nhũ hoa.

"Ông chủ phu nhân còn đang trên phòng chờ ngài đó ạ, giữ khoảng cách một chút tôi chỉ là giúp việc"

"Em đừng giận nữa ta là muốn tốt cho em thôi, nói xem ta vẫn chưa chính thức cưới em về nếu như bị phát hiện sẽ không an toàn cho em"

Lời nói dối luôn chất chứa trong từng chữ hắn nói ra, là muốn tốt cho em hay không muốn em làm vợ hắn. Tiêu Chiến không quan tâm nữa lo lấp đầy cái bụng trước đã. Còn Vương Nhất Bác vẫn đang chờ em ăn xong thì húp trọn bé thỏ yêu nghiệt trước mặt. Trực tiếp xé nát cái áo hở hang đó rồi thúc vào thật sâu bên trong thay cho lời xin lỗi.

Tiêu Chiến ăn xong mang bát đi rửa chưa kịp dọn dẹp đã bị hắn bế phốc lên đi về phòng không nhanh không chậm vừa vào đã lột sạch bảo bối mà chịch kịch liệt. Tiêu Chiến không phản kháng đây là lý do em mặc cái áo đó chỉ muốn dụ dỗ hắn trong kế hoạch của mình, Vương Nhất Bác mê em như vậy rất dễ dụ hoặc huống chi là chỉ cần ngày mai nữa em sẽ lên chức Vương Phu Nhân trong đây.

_

Trời sắp sáng rồi trong phòng vẫn vang tiếng kịch liệt như thế, Vương Nhất Bác đổi tư thế để Tiêu Chiến nằm ngửa trên thân tay cầm chân em dạng thành chữ V, cự vật liên tục đẩy vào lỗ nhỏ rỉ tinh trùng nhớp nháp, â.m h.ộ đỏ ửng nuốt 2 quả trứng rung chặn đống bạch trọc hắn bắn lúc nãy lại. Hậu huyệt hôm nay chính thức bị khai phá lần hai cũng đã quen thuộc dương vật đó phản chủ mà tiếp nhận.

"Ah...ư m..mệt ưm....dừng lại....em muốn ngủ...hức aa"

"Thật sự...ô chịu không nổi...hức sướng quá..."

"Dâm đãng đến thế còn từ chối, em đúng là giỏi giả vờ nha"

Hắn lại thúc mạnh vào đẩy bạch trọc trước đó trào ra ngoài làm em giật mình câu lấy lưng hắn cào cấu khóc lóc, thật sự chịu không nổi rồi chân sớm mềm nhũn mất sức eo mông đều không còn cảm giác nữa. Giọng em đã khàn đi khô khan muốn uống một ngụm nước. Hắn làm lơ vẫn tiếp tục chịch vào bên trong sau những cú đẩy mãnh liệt của hắn thì Tiêu Chiến thật sự ngất đi nhưng...Vương Nhất Bác vẫn cố chấp thao em tỉnh lại mà tiếp tục màn chịch đến sáng mai.

Trận cuối cùng làm Tiêu Chiến tỉnh hẳn luôn không thể chợp mắt nữa, hắn thỏa mãn rồi bế em đi tắm sạch mới lên giường đắp chăn - Không ngủ mà là nói chuyện. Tiêu Chiến đề nghị hắn ly hôn với vợ đi em không muốn làm tình nhân cứ mãi lén lút đâu.

"Nhưng cô ta đang mang thai" Xoa eo em.

"Tôi cũng sắp mang thai con của ông rồi đó, là không cần tôi với con nữa!! Vậy thì ông cút đi" Hờn dỗi đẩy hắn.

Một Đào Ánh Tuyết và một đứa trẻ làm sao bằng Tiêu Chiến và đứa con mà em nói. Set về mọi thứ trừ gia cảnh thì Tiêu Chiến ăn đứt cô ta, biết hầu hạ ngoan ngoãn còn rất đẹp có thằng ngu nào chọn vế đầu không a?.

"Cưới em về không phải chỉ sinh một đứa con đâu đồ ngốc" Vuốt mũi em.

"Muốn sinh bao nhiêu tùy ông định đoạt"

"Đổi xưng hô đi ta thấy có lẽ mình già rồi" Bĩu môi.

"Chồng a~"

"Ngoan lắm vợ nhỏ"

Vương Nhất Bác vậy mà quăng cho Đào Ánh Tuyết một tờ giấy ly hôn, cô bất ngờ hỏi lý do rồi quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin. Hắn không để tâm chỉ một mực hất cô ra lạnh lùng và tuyệt tình, Tiêu Chiến thấy tình hình như mong đợi liền đi xuống lướt qua cô mà leo lên đùi hắn ngồi còn nhẹ nhàng hỏi 'Chồng ơi xong việc chưa?' làm cô thật bất ngờ.

"A..anh như vậy là đang ngoại tình? Anh với nó dám..."

"Tại sao không? phu nhân đây cũng ngoại tình để mang thai mà" Tiêu Chiến khinh bỉ nói.

"Không phải...hức Lão công là nó hàm hồ ăn nói không bằng chứng, đứa bé thật sự là con anh" Cô khóc càng lợi hại mong muốn hắn tha tội.

"Anh cho em thời gian..khi sinh con ra chúng ta đi xét nghiệm..hic không phải con anh thì hãy bỏ..được không? Nếu bây giờ anh bỏ em...em sẽ chết mất"

Cô dập đầu cầu xin hắn nhìn cũng thật đáng thương, dù bên nhau không quá lâu nhưng mà hắn cũng biết cảm giác tuyệt vọng của một con người mà - ví như hắn không ăn được Tiêu Chiến liền bỏ cơm một tuần.

"Cũng được!! Nhưng chuyện tôi cưới Tiêu Chiến không dừng lại ở đây đâu" vuốt lòng bàn tay em nói.

"Đồ thất hứa" Đánh hắn.

"Cục cưng ngoan lên phòng anh nói cho bé nghe" Bồng em.

Trước khi đi em còn liếc cô một cái trong miệng Đào Ánh Tuyết đã buông ra một câu nhỏ 'Đồ tiểu tam' mà không ai nghe thấy, cô ta nắm chặt bàn tay lại nhất quyết không để vị trí Vương Phu Nhân lọt vào tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thì mang em qua thư phòng để em ngồi trên sofa còn bản thân ở dưới sàn xoa bóp chân cho em, nhận được cái liếc từ bảo bối đã biết mình sai nhất định phải giải thích. Hắn nói chỉ để cô ta sinh con xong liền đuổi đi còn về Tiêu Chiến tuần sau nhất định cưới.

"Anh có chắc làm làm được không đó...tôi rất nghi"

"Chịch em gãy eo còn được nói chi chuyện đó"

Tiêu Chiến đạp chân vào má hắn bảo 'Bớt dê' hắn lại cầm chân em liếm láp lòng bàn chân trắng nõn khen thơm - lão già này thật sự biến thái hết thuốc chữa a.

"Ngày mai ta có công việc ở công ty, buổi trưa mang cơm lên cho ta được không?"

"Được a!! Với lại em muốn mua chút đồ"

"Tùy ý em" Đưa em thẻ đen.

"Chồng thật tốt"

[BJYX_H+] Say Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ