Three

11.1K 667 89
                                    

Nói Wooje cứng đầu, bướng bỉnh cũng không sao. Em nhận.
Em biết mối quan hệ giữa cả hai đang xa cách lắm chứ. Thậm chí bảo rằng giả tạo cũng không sai.
Nhưng em chấp nhận sự giả dối ấy, vì em chẳng muốn rời xa người em yêu.

Còn Hyeonjoon, anh tự nhận mình là kẻ tội lỗi lại đầy ích kỷ.
Nhưng anh phải diễn, diễn đến cùng cho trọn vai. Vì anh không muốn đẩy đứa em mình yêu ra khỏi vòng tay.

Cả hai ngầm im lặng mà đồng ý nhập tuồng.

Đi đây đi đó, anh và em vẫn luôn dính lấy nhau, không rời nhau nửa bước. Phơi ra trước mặt một tình anh em thân thiết như thuở ban đầu với mọi người.

Cơ mà giấy thì không gói được lửa, kim trong bọc rồi cũng xé được ra.
Em vẫn bị người bạn của mình nhìn ra điểm không đúng.
Người bạn ấy cùng chuyên ngành với em, khá thân. Tên là Ryu Minseok, hơn em hai tuổi nhưng học muộn.

Hôm ấy, trong buổi đi chơi nhóm ở công viên. Cậu ấy kéo tay em tách khỏi nhóm, đưa em đến một góc khuất.

"Nói đi, mày với tên kia làm sao?"

Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào em rồi chỉ sang Hyeonjoon phía xa.

"Nói gì thế cún~ Hai đứa em bình thường mà"

"Tao đéo ngu mà tin"

Em nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, nó sáng trưng.
Hình như hồi trước mắt em cũng thế, cũng lấp lánh như sao. Vậy mà gần đây, chính em tự thấy một màu u buồn trong đó.

"Minseok à... em..."

"Một đứa thì cố bình thường, một đứa thì cố diễn theo?"
"Hai đứa tụi mày trước đây có thế đâu?"

"Nó lộ rõ vậy sao..."

Hai hốc mắt em dần đỏ lên, tia máu cũng hiện rõ.

Thì ra, vở kịch em nghĩ hoàn hảo ấy lại dễ thấy đến vậy. Hóa ra lớp băng mỏng em đi, giờ đây phải phá vỡ.

Em òa lên khóc trong cái vỗ về của cậu ta. Lần đầu tiên em được thỏa mái khóc khi trời còn sáng, lần đầu tiên em không cần cố vẽ ra nụ cười dưới ánh mặt trời.

Và rồi, Wooje kể ra mọi chuyện cho người kia nghe, cùng với tiếng nấc không ngừng. Đương nhiên, em không nói ra, việc anh thực chất là người thú.

Em giãi bày hết lòng mình, như muốn tìm lối thoát.

Minseok không nói gì, chỉ lặng yên ôm em dỗ dành. Cậu biết em ta yêu người anh chung nhà, cũng biết em vì không muốn anh ta ghê tởm mình mà giấu đi tình cảm. Nhưng cậu không biết, em yêu nhiều đến thế.
Em yêu tới mức dày vò chính thân xác linh hồn mình.

"Việc gì phải khổ sở thế này em ơi?"

"E-em cũng, cũng không... biết tại sao.. chỉ là, là em không muốn..."

"Không muốn xa anh ta?"

Em gật đầu lia lịa. Em thiếu hơi tới nỗi chẳng thể cất lời lên được nữa.

Chỉ đành thở dài, cậu không thể kéo được em ra khỏi vũng lầy đó. Chỉ có em mới cứu được chính mình thôi...

Nhưng em có không muốn hay không?

Hyeonjoon mãi không thấy hai người về thì cũng muốn đi tìm, nhưng điện thoại lại nhận được tin nhắn của em. Nó khiến anh dừng bước.

Anh không cần tìm em đâu. Em hơi mệt nên về nhà rồi.
Chơi vui nhaa

Đó rõ ràng là cách em nhắn thường ngày.
Lẽ ra anh nên an tâm mới phải.
Lẽ ra anh không nên bất an thế này!

Anh gạt phăng mọi thứ, chào mọi người rồi quay lưng trở về nhà. Anh đang cảm nhận được cảm giác mất mát trong lòng một rõ ràng hơn.

Đúng. Chẳng lí nào linh cảm của một loài săn thịt như hổ lại sai.
Anh biết bản thân hoàn toàn đúng khi đứng giữa căn nhà.

Ngôi nhà vốn vẫn y nguyên như thế, chả có gì đổi thay. Nhưng sự trống vắng bủa vây khiến với anh, nơi này thật xa lạ.
Chưa khi nào anh thấy thế. Dù là lúc em và anh đối với nhau chỉ toàn là ngượng nghịu miễn cưỡng.
Nó vẫn ấm áp hơn thế nhiều.

Một nỗi lo sợ sộc thẳng lên não Hyeonjoon. Thôi thúc anh ta nhanh chân tìm kiếm hình bóng của Wooje khắp căn nhà.

Anh biết rất rõ những nơi em thường ngồi trong nhà. Nếu không phải phòng ăn dưới tầng một thì sẽ là sân hiên trên tầng ba và phòng sách trên tầng hai. Sau cùng mới là phòng ngủ của em.
Là vì em ta từng nói, em sẽ dễ chịu khi ngồi dưới mái hiên, sẽ bình yên khi đọc sách và sẽ vui vẻ lúc ăn ngon.

Anh đi vào trong bếp.
Bếp lạnh tanh, em không ở đó.

Anh mở cửa phòng sách.
Sách im lìm, không thấy bóng em đâu.

Anh lên hiên tầng ba.
Chỉ có gió thều thào vẫn là không có em.

Đã ba nơi, anh ta bắt đầu phát điên khi không nhìn được dáng hình em trong tầm mắt. Hóa ra căn nhà xa lạ đến vậy là vì thiếu đi em.

Lê từng bước chân nặng nề xuống tầng hai. Hyeonjoon đứng trước cánh cửa đóng chặt của phòng em.

Anh ta đang thầm cầu nguyện, rằng chỉ cần xoay nắm cửa, anh sẽ thấy được em đang cuộn tròn trong chăn, thấy em khẽ thở đều.

Nhưng than ôi, bên trong yên lặng quá, anh không nghe được tiếng em.

Mất hết sức lực, anh gục đầu vào cánh cửa gỗ, tay vẫn chưa dám chạm vào chốt mở.
Nếu em cũng không ở đây thì anh biết làm sao?

"Wooje à, em ở trong mà đúng không"

Anh có nặn ra nụ cười trên môi, xoay nắm chốt mở cửa và bước vào phòng.

Một khoảng không yên ả đến đáng sợ. Hiện thực quả thật luôn khác với kì vọng. Nó đau đớn, chua chát chứ chả mộng mơ tươi sáng gì cho cam.

Em không ở đây như anh nguyện cầu.

Thứ cảm giác bất lực trống vắng khiến anh đổ rầm người lên sàn.

Anh đảo mắt quanh căn phòng, nó sạch sẽ vô cùng, như vốn chẳng có ai từng sống.
Sống mũi Hyeonjoon cay xè, hốc mắt cũng dần ướt. Anh cúi xuống vùi mặt vào đầu gối.

'Hình như em bỏ đi rồi'

------
Hú yề
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu ới em với nhaaa

Loạn [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ