Choi Wooje đưa tay lên chạm vào cái tai hổ khẽ vẩy trên mái tóc của Moon Hyeonjoon. Nó gần giống với tai mèo, mềm mượt nhưng dày lông hơn một chút. Những sợi lông dài xuyên qua ngón tay em, chọc vào da khiến em ngứa ngáy.
Có vẻ phải với tay cao mới động được vào nó khiến em dần mỏi. Thế nên em chồm hẳn người dậy, đẩy sát người mình gần vào anh, còn lấy bả vai anh làm điểm tựa để có thể thỏa mái nghịch ngợm tai hổ em cho là đáng yêu kia.
Đối diện với tầm mắt bị che khuất bởi lồng ngực em, Hyeonjoon bị mùi sữa non thoang thoảng vờn quanh nơi đầu mũi. Làn hương ấy vừa thơm vừa ngọt lại có chút lôi cuốn. Khiến anh tham lam muốn chìm mình trong bể sữa ngào ngạt phát ra từ em.
Wooje thì thích thú mân mê vuốt theo hướng lông mọc, em dùng đầu tay mịn màng của mình nhẹ di chuyển khắp cái tai tròn. Lướt qua vành tai rồi khẽ gãi xuống lớp thịt mỏng bên trong. Cứ mỗi lần em đặt tay lên, cái tai đó lại vẩy một cái. Nó làm em chẳng thể ngưng chán mà muốn sờ vào nhiều hơn. Dễ thương chết đi được.
Và nó lôi kéo sự chú ý của em hoàn toàn. Không để em nhận ra cơ thể của chủ nhân đôi tai bị em trêu đùa đó đang nóng dần lên cùng vài nhịp run.
Tai luôn là bộ phận nhạy cảm của các loài sinh vật, có khá nhiều dây thần kinh ở tai. Một chút động chạm nhỏ vào vùng này đủ để kích thích neuron chạy dọc khắp đại não. Chứ đừng nói em vân vê nó nãy giờ.Chắc em chỉ nhận ra khi hai cái tai đó cứ vểnh lên không vẩy nữa, mặc cho em nghịch thế nào cũng không có động tĩnh.
Còn anh thì đang nặng nề hít thở. Từng nhịp dài mà phả ra hơi ấm nóng chạm vào em qua lớp áo mỏng.
Một tay vẫn nắm chắc không buông tai hổ, em dùng tay kia chạm nhẹ vào gương mặt anh. Nóng ran.
Nhanh chóng ngồi xuống đối diện tầm mắt với Hyeonjoon, em sốt sắng."Hyeonjoonie, anh sao đấy?"
Không đáp lại lời Wooje, anh chỉ đưa hai tay siết chặt lấy eo nhỏ của em rồi mang mình vùi chặt vào hõm cổ trắng muốt. Và anh ta được chôn mình trong làn sữa non ngây ngất như mong ước.
Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. Anh muốn nhiều hơn, muốn có nhiều hơn nữa. Anh muốn một thứ còn ngọt ngào hơn hương thơm kia.Anh ngẩng mặt nhìn vào em, ánh mắt lờ đờ như kẻ mất trí vì say.
Đảo mắt trên nét mày em xinh xắn, đi qua đôi mắt em lấp lánh trong veo, chạm qua nốt ruồi trên má hồng phúng phính và dừng lại trên đôi môi em sắc đỏ như thạch mềm.A, cái thứ vị ngọt mà anh thèm khát ấy, nó cất giấu bên trong chiếc miệng chúm chím của em, là chiếc lưỡi đỏ hỏn nhỏ xinh hay lấp ló mỗi khi em mở lời.
Em nhìn anh cả người đang phủ một tầng hơi nước cùng với chiếc đuôi hổ đang ngọ nguậy quấn lấy đùi em mới ngỡ ra. Hình như em vừa tự mang mình dâng cho miệng hổ rồi thì phải.
Trông đôi mắt toàn sương kia, em bật cười. Thôi thì mình dâng cho hổ nhà mình cũng đâu có sao.Áp hai tay lên má anh, em khẽ giọng thủ thỉ.
"Anh nhẹ nhàng một chút"
Cứ như chỉ chờ đợi có thế, Hyeonjoon lập tức chiếm cứ lấy đôi môi mọng nước của Wooje.
Cái lưỡi lanh lẹ kia đi qua hàm trên rồi lại lướt xuống hàm dưới, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Rồi nó tìm đến lưỡi em, lôi kéo nó dây dưa với mình.
Dòng nước quyện thành một cuốn theo vị ngọt của cả hai khiến chẳng ai muốn ngừng nụ hôn sâu kia lại.Chỉ đến khi lượng khí trong lá phổi như bị rút cạn, em mới đưa bàn tay vô lực khều vào ngực anh. Lúc ấy hai người mới dứt khỏi chiếc hôn đê mê, kéo theo sợi nước mỏng giữa cánh môi.
Em cúi người, đưa lưỡi liếm đi giọt nước vương lại trên môi anh. Cũng giải mở phong ấn cho một loài thú dữ săn mồi.
Bế thốc em lên, anh ta làm em luống cuống ôm chặt lấy cổ mình. Từ dưới nền nhà lạnh lẽo, cả hai di chuyển lên tấm nệm êm ái.
Rũ bỏ đi lớp áo, anh lộ ra cơ thể săn chắc như tạc tượng, dùng thân người toàn hương vị đàn ông đó khóa chặt em.
------
Chap nì ngắn xíu để lấy lợi thế hôm 5/11 =))))
T1 thắng cái là em viết seg rõ hơn ban ngày luôn =)))))))))))))🙏🙏 Lợi thế lợi thế 🙏🙏