"Hyeonjoonie? Anh sao đấy?"
Giọng em mềm mại, khẽ lôi anh ra khỏi đống bộn bề suy nghĩ. Nó như một liều thuốc tiên cứu sống kẻ sắp chết là anh.
Nhìn Wooje hoảng loạn vội buông xuống túi đồ cầm trong tay mà đi tới phía mình, Hyeonjoon bất giác thấy có gì lâng lâng trong lòng.
Vừa nãy trên đường từ công viên về, em chỉ tiện tạt ngang mua chút đồ dùng thôi. Thế nên mới có mặt ở nhà muộn hơn cả anh.
Em yêu anh ta đến mức tự nhận những đau xót về mình, sao có thể bỏ đi cơ chứ. Em ta sẽ không lỡ đâu.
Nói thật, lúc về, em thấy cửa mở toang hoang còn tưởng có trộm, sợ đơ người ra. Tính gọi cho đồn cảnh sát rồi ấy. Nhưng thấy đôi giày anh đi để trước thềm, em mới bình tĩnh cất điện thoại đi vào nhà.
Và bước đến trước phòng, hình ảnh người em yêu đang ngồi thụp xuống khóc làm em ngớ luôn.
Thả vội túi đồ trên tay xuống, em ôm lấy Hyeonjoon vào lòng. Anh vẫn khóc nấc lên trong lồng ngực em.Wooje phải dỗ mãi anh mới thôi khóc, nhưng anh ta vẫn ôm em không chịu buông. Em cũng kệ, hai tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
"Anh sao đấy? Sao lại khóc?"
"Tại, tại tưởng Wooje bỏ anh đi"
"Hyeonjoonie khùng, em thì đi đâu được?"
"Anh không biết, nhưng anh sợ"
"Khiếp chưa"
"Em không đi đâu hết, hứa"Cái đầu đang dúi vào cổ em cứ gật lên gật xuống làm em nhột mà cười lên thành tiếng.
Anh giỏi làm em không bỏ được thật đấy. Mọi lời anh nói ra, cứ đẩy em xuống sâu hơn vũng lầy yêu anh."Được rồi, anh trai tôi về phòng nghỉ đi"
Cất lên hai tiếng 'anh trai', em cũng nhói lắm chứ. Có ai lại muốn chỉ mãi là đứa em của người mình yêu. Nhưng tình đơn phương mà, dù đau đến mấy cũng phải chịu. Nếu không, nỗi đau em nhận sẽ còn lớn hơn thế. Nó đủ để giết chết em mất thôi.
Hyeonjoon lúc nghe em nói như thế lại chạnh lòng không ít. Anh không muốn em gọi mình là 'anh trai' nữa.
Vì hình như anh chẳng xem em là em trai từ lâu rồi thì phải.
Chẳng biết là từ khi nào, cảm giác muốn em chỉ nhìn mình, muốn em chỉ nũng nịu với mình, muốn em ở bên mình mọi lúc của anh lại càng lớn. Vốn chỉ nghĩ là do ở với nhau đã lâu nên anh sinh lòng chiếm hữu, nhưng sau khi sắp tới kì phát tình thì anh mới thấy nó sai sai.
Anh bỗng thèm muốn mùi hương của Wooje, cứ nghĩ tới hình ảnh của em trong đầu. Thế nên anh chọn nhốt mình khi cơn khát tình không đè xuống được. Chắc chỉ có anh với trời mới biết, lúc bắt được tay em ấn xuống giường, anh sướng đến tê dại.
Ừ thì cũng nghĩ là do bản năng đấy. Nhưng khi không tìm thấy em đâu thì anh biết đếch phải rồi. Là anh yêu em thật, nhưng tự huyễn hoặc bản thân rằng không phải. Ngu vãi ra.
Còn khiến em khóc nấc lên trong đêm nữa chứ. Mẹ mày, Moon Hyeonjoon ạ.Thế nên, anh nhất định phải giữ được em bên mình. Lần này em không đi nhưng biết sao được mấy lần sau. Anh không cho phép điều ấy xảy ra.