1. Fall

2K 122 3
                                    

"Tao thấy lạ đấy. Nhiều gái vây thằng Joong thế kia mà mày không ghen à?"

Dunk mỉm cười, nhún vai thay vì đáp lại lời thắc mắc của bạn. Em liếc nhìn bạn trai đang giao lưu với vô số người, nâng ly rượu trên tay mà chỉ nhấp môi. Joong lúc nào cũng là trung tâm của những bữa tiệc, hắn luôn có thể hoà vào mọi cuộc vui, không biết đây là năng lực trời ban hay lời nguyền nữa.

Đôi chân dài vắt chéo từ bên phải sang bên trái, tư thế nào Dunk cũng thấy không thuận, chắc tại ngồi ở một chỗ mãi nên mỏi rồi. Em đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, chỉ mấy phút sau đã trở ra ngoài, sải bước tiến về phía quầy bar.

Năm, bốn, ba, em thảnh thơi đếm ngược trong đầu.

Hai, lông mày hơi nhíu mày.

Một.

"Sao bạn lại đứng một mình thế?"

Hắn đã xuyên qua biển người để đến bên cạnh em ngay được. Rõ ràng chiều cao chỉ chênh nhau có 1 cm mà lúc nào hắn cũng chiếm trọn được cả người em trong vòng tay, tạo ra vùng an toàn ngăn em với đám đông.

"Joong chơi chán rồi à?"

"Muốn hát bài nữa, nhưng đến giữ của, sợ bị người khác bắt mất."

"Xung quanh bao nhiêu bạn xinh đẹp thế, tìm đường đến đây chắc khó lắm nhỉ."

Suýt nữa là muộn rồi đấy.

"Thơm như này, anh có nhắm mắt cũng tìm được người đẹp của anh." Hắn cười, theo thói quen sà vào muốn hít một hơi hõm cổ thơm ngon trước mắt.

Em né đi, không cho bạn trai được như ý, nhưng lại bí ẩn nhét vào tay hắn thứ gì đó.

Não bộ Joong mất vài giây để xử lý những thông tin nhận được qua xúc giác.

Vải mềm, chất liệu co dãn, vo tròn nằm vừa gọn trong lòng bàn tay.

Hắn biết nó là gì chứ, hắn đã nhìn thấy nó lúc nãy trước khi cả hai ra khỏi nhà. Em vừa tắm xong, chỉ mặc áo choàng, trải đống quần áo trên giường ngắm nghía lựa chọn. Hắn nhớ lúc ấy tóc em vẫn còn hơi ướt, tóc dài vương cả vào mắt rồi mà chẳng chịu cắt bớt, em bảo để như thế mới đẹp trai. Người yêu hắn mặt xinh dáng ngon làm gì cũng đẹp thôi, chỉ là hôm nay em quyến rũ theo một cách đặc biệt.

"Special treat for you." Em nói với nụ cười đắc ý, vừa sexy vừa đáng yêu nhất trên đời cũng chỉ có mình em.

Archen đâu phải là cún, nhưng nếu em có lòng phát thưởng thì hắn sẵn sàng hoá thú vì em.

Hắn nhét vội quần lót tam giác be bé vào túi quần, cái này chỉ dành cho mắt hắn, không thể để ai khác nhìn thấy được.

Nhưng mà khoan đã, có người vừa mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Chắc hẳn là Dunk đã mặc nó lúc đến đây chứ, vậy thì em cởi ra từ lúc nào? Có phải từ trước khi hắn chụp cho em những tấm ảnh, khi em nhìn hắn với ánh mắt chỉ hai người mới hiểu, còn hắn thì cau mày trước cảnh tượng cổ áo em hờ hững buông lơi để lộ một phần ngực trắng muốt. Khi hai tay em bám vào hàng rào kim loại kia và đẩy người về phía trước, tư thế vừa thanh thoát như thiên nga lại vừa gợi tình, eo và hông lọt thỏm giữa khoảng không, mông thịt đầy đặn đè lên thanh chắn, và bây giờ em đang ẩn ý với hắn là lúc đó giữa chúng còn thiếu đi thêm một lớp vải?

Không thể nào.

Hay là em lén cởi ra lúc hắn còn trên sân khấu? Ừ đúng là hắn cũng mải mê tiệc tùng, nhưng sao em có thể vui một mình mà không rủ hắn. Em biết chỉ cần nói một tiếng thì em luôn là ưu tiên số một của Archen mà. Có bữa tiệc nào trong quần của hắn lại vắng mặt em đâu. Từ trước khi được làm người yêu thì em cũng đã đóng hơi nhiều phim trong tưởng tượng của hắn rồi.

Những giả thuyết cứ quay mòng mòng trong đầu Joong, tay hắn theo bản năng bắt đầu mò mẫm quanh eo Dunk, như vô ý mà đặt lên gò mông cong, cố gắng cảm nhận xem em làm thật hay chỉ đang trêu đùa hắn.

"Bỏ tay ra, người ta nhìn."

Xin đấy, có nhìn cũng là nhìn em, người đẹp nhất ở đây đêm nay, chứ nhìn gì cách hắn sờ em.

Bé yêu mặc áo trắng nổi bần bật, xinh đẹp và chỉn chu đến từng món phụ kiện như chiếc khăn nhỏ trên cổ, nhưng lại cố tình không mặc đồ lót để trêu chọc hắn. Cái ý nghĩ em đang đứng trước mặt mình trong khi da thịt non mịn bên dưới tiếp xúc trực tiếp với lớp vải thô ráp của quần jeans kia khiến đầu Joong muốn nổ tung.

Sàn nhảy càng lúc càng đông, toàn người là người. Em cuối cùng chịu quay ra nhảy với hắn, nếu chỉ va chạm cơ thể và nhìn nhau cũng được tính là nhảy. Trông em có vẻ không thoải mái, mặt em đỏ lựng lên với mỗi cử động của cặp đùi. Nhìn em khó chịu như thế, Joong cũng sắp phát điên rồi.

"Dunk, muốn về chưa bé?" Hắn nói nhỏ nhất có thể, dùng tông giọng trầm đầy gợi ý, về nhà chắc chắn sẽ tận sức thoả mãn em, và hắn cũng sẽ được giải thoát khỏi cảm giác chật cứng nơi đũng quần.

Em hơi mất sức rồi, cứ ư ử mãi chưa muốn trả lời, cho đến lúc cổ họng cuối cùng cũng phát ra được hai tiếng "chưa muốn" cào nhẹ vào tim khiến Archen thích đến mê mệt, chỉ kém một chút ở trên giường nghe em rên thôi. Em cắn môi, mắt cứ cắm xuống đất. Em không muốn thừa nhận là em ghen với đám con gái ấy, em muốn đi về. Chẳng mấy khi chủ động đi trêu ngược thế này, mà dừng lại luôn để về thì mất mặt lắm.

"Joong! Dunk! Phòng VIP1 nhanh, thiếu mỗi hai đứa mày thôi đấy!"

Cả hắn và em đều đơ ra, bạn gọi mới nhớ party hôm nay còn hẹn anh em nữa.

"Em không chịu được thì mình về trước nhé." Hắn ân cần, đưa tay cho em nắm lấy.

"Anh tự lo cho mình ấy." Giọng em lí nhí, lạc cả đi.

Hôm nay Natachai mới là người chưa chơi đủ.

Định không viết smut mà sau lưng có quỷ Archen kề dao vào cổ bắt viết.

JoongDunk | Belle of the BallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ