3. Ecstasy

932 82 26
                                    

Sau từng ấy thời gian yêu nhau thì Joong Archen đã đúc kết được một chân lý, đó là phục vụ người đẹp chẳng bao giờ dễ dàng.

Rõ ràng lúc rời khỏi quán vẫn còn đang mặn nồng như thế, ra đến xe rồi Dunk lại bỏ qua vị trí độc quyền của em mà chui tọt xuống dưới, để mặc Joong đứng ngây ngốc như trời trồng. Hắn gạt đi cảm giác khó hiểu trong lòng, đóng lại cửa ghế phụ đã mở sẵn theo thói quen.

"Dunk sao vậy, dỗi à?"

Hỏi để em biết là có người luôn sẵn sàng nhận lỗi, chứ cũng không nghĩ sẽ được nghe câu trả lời.

Hắn vận dụng hết trí não lục tìm nguyên nhân, cẩn thận nhẩm ngược lại những sự kiện vừa diễn ra. Đám bạn lấy lý do cặp đôi đòi về sớm nên nhất quyết muốn phạt rượu, dĩ nhiên Joong thẳng thừng từ chối như cách hắn đã làm suốt cả buổi tối. Điều hắn không ngờ đến là Dunk lại tranh uống thay mình, và em mà đã quyết tâm thì khó ai ngăn cản nổi. Nhất là khi người duy nhất có khả năng làm được chuyện đó lại chẳng muốn em phật ý lúc này. Ngày thường đã không nỡ và chắc chắn đêm nay lại càng không.

Ngay sau khi nốc cạn ly cuối cùng trong tiếng hò reo cổ vũ của bạn bè, Dunk một mực bám lấy bạn trai, không nói không rằng ôm hắn chặt cứng. Joong chắc mẩm em phải say lắm rồi mới dám buông bỏ tất cả phòng bị để tìm kiếm sự che chở, và hắn chẳng ngại chăm sóc cái người say rượu vừa ngoan vừa xinh cỡ này đâu.

"Gửi ảnh cho tao nhé." Vênh váo đến mức hội anh em độc thân phải la ó bắt hắn thu ngay vẻ mặt đáng ghét đó lại.

Thế mà chưa được bao lâu, em lại bỏ hắn ngồi một mình.

Joong thở dài cam chịu, cặm cụi thắt dây an toàn và đảo vô lăng ra khỏi bãi đỗ. Kiểu này là dỗi chắc rồi, dỗi vì điều gì chưa biết nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm, em dỗi thì đi dỗ thôi. Joong lo lắng quan sát người thương qua gương chiếu hậu, tay em gác hờ lên trán che mất nửa mặt khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm trên đó.

Bẵng đi một lúc, nhịp thở vốn đã ổn định của Dunk dần trở nên rối loạn. Joong thoáng cau mày, tuyến đường đông đúc từ khu trung tâm về nhà không khỏi làm phân tán sự chú ý, dù trong lòng đang gợn lên thứ cảm xúc khó tả thôi thúc hắn quay đầu nhìn phía sau.

"Anh ơi," người đẹp nấc lên, "sao mình đi lâu thế?"

Chịu nói chuyện rồi.

Mèo kêu một tiếng là hắn dịu xuống ngay được, dù giây trước còn bực bội dí còi khi dòng xe mãi không nhúc nhích.

Chỉ một cái liếc mắt vội vã và Joong phát hiện em đã bò hẳn lên ghế từ lúc nào, hai đầu gối vụng về chống đỡ đôi chân dài chới với, để tấm lưng thon nhoài về trước lục lọi ngăn chứa đồ đằng sau ghế lái.

"Em tìm gì vậy? Uống tạm cái này nhé rồi anh mua thuốc giải rượu."

Vải vóc sột soạt cọ vào nhau tựa như lời cảnh báo. Joong lờ mờ nhận thức được có gì đó không đúng lắm, bàn tay định với lấy chai nước bên cạnh chợt khựng lại.

"Dunk? Dunk ơi." Hắn liên tục gọi tên, dù em không thèm đáp nữa.

Tiếng nhóp nhép quen thuộc tràn ra hai bên tai khiến Joong điếng người, thanh âm của thứ chất lỏng nhầy nhụa họ luôn giấu khắp mọi nơi có thể — ở nhà, và tất nhiên là xe của cả hai nữa.

JoongDunk | Belle of the BallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ